•
"Xin chào"Jungkook khẽ nói, em gương đôi mắt tròn xoe lên nhìn vào gã, say mê nhìn vào khuôn mặt của người con trai kia
Mãi khi em lên tiếng, sự chú ý của gã đã sớm rời khỏi cuốn sách cũ dày đặc chữ kia, đôi con ngươi xanh màu đại dương ấy thế mà lại dán chặt vào đôi mắt sắc nâu chàm xinh đẹp kia của người đối diện, cánh môi mấp máy không khỏi bất ngờ,
Toàn bộ dây thần kinh cứ thế mà dồn dập truyền thẳng những dòng cảm xúc bỡ ngỡ lên đại não, mắt gã mở to, dường như mọi ý nghĩ trong đầu gã đều biến tan, chỉ còn lại một màu trắng xoá
Nhớ không, khi gã quyết định tìm đọc cuốn sách "Ôi, tình yêu" của cố nhà văn Kim Vante chỉ để tìm kiếm những cảm xúc bồi hồi trước thứ hạnh phúc màu hồng mà người ta gọi đấy là tình yêu, và đúng thật như lời người ta bàn tán, cuốn sách này thực sự đã giải nghĩa được tình yêu, nó đem lại cho người đọc những cảm xúc chưa từng có và cuốn hút người đọc theo một cách rất riêng, và nó đã khiến Ngài Kim đây như bị mê hoặc, gã say mê đọc, và gã thề, dù có đọc đi đọc lại hàng trăm lần, dù cho gã đã thuộc lòng từng câu chữ, dấu chấm câu nhưng những dòng cảm xúc vẫn như thế, nhẹ nhàng mà không vội vã đem lại cho gã những xúc cảm hồi hộp, hay đắm chìm trong thế giới mơ mộng mà gã hay gọi cõi đấy là "Miền đất mộng ước"
Và bây giờ, gặp em rồi, những cảm xúc ấy lại một lần như dòng sông chảy trong tâm trí, khiến lồng ngực gã như muốn nổ tung khi từng nhịp đập trái tim cứ thế dồn sôi cả bụng, đập thình thịch vào lồng ngực bé nhỏ của gã
Con ngươi màu xanh thâm thuý ấy như muốn nuốt trọn đôi đồng tử kia, khi đôi mắt lại chẳng tự chủ, dồn hết sự chú ý lên người con trai nhỏ, hàng mi dài cứ thế khẽ run
'Cần tìm chi xa xôi tình yêu như mơ mộng, khi bây giờ người trong lòng đang đứng trước mặt đây?'
Quyển sách kia rời khỏi tay người con trai kia, lặng lẽ nằm trên bàn,
Em đã ngắm nhìn đủ, vội vàng rời mắt khỏi đôi mắt xanh thẳm kia, khi người thanh niên ấy cứ nhìn chằm chằm vào em, khó hiểu lắm khi em chưa nhận được một lời chào đúng như phép lịch sự
"Thưa ngài?"
Em nhướng mày, cánh môi nhỏ phát ra tiếng nói, khiến người kia giật mình rời khỏi cõi mơ mộng
"À, hửm?"
Cuối cũng khi gã cũng chịu chợp mắt, khi từ nãy tới giờ mi mắt của gã gần như bất động, đôi môi liền vội vàng lên tiếng đáp trả, khi gần như vô ý bỏ quên lời chào đầy đáng yêu kia
"Xin lỗi, tôi thật vô ý"
"Không sao, thưa ngài Kim thân mến."
"Em? Ngài Kim?"
"Ông Edwar đã kể cho em nghe rất nhiều về ngài, và bây giờ khi đối mặt với ngài đây, ông ấy dặn em phải xưng hô cách cung kính như vậy, coi mới là đúng phép tắc"
Gã không quan tâm nữa, chỉ quan tâm trước mặt gã là ai, là người như thế nào khi chiếc miệng nhỏ nhắn ấy khi nói chuyện cũng thật khiến người khác bị mê hoặc
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức thư của Mr.Ours
Fanfiction[...] "Gửi em - nơi xa xôi, ta từ Paris với tình yêu khôn xiết. Ngóng em cùng nắng mai trở về, sưởi ấm cõi lòng ta.."