P4: Thiên sứ bị bỏ rơi

4 1 0
                                    


Ngọn gió se giăng mắc nhẹ nhàng nơi đầu ngọn cây thông phủ trắng màu tuyết, khẽ lay lay tán lá để rơi rớt chút giọt mưa của mùa đông

Màn đêm đen mù, kéo đến nuốt trọn Paris, cái màu đen đáng sợ, khiến cho bọn nhóc ở căn nhà kế bên lại khóc um lên, lại cái âm thanh oai oái khi người phụ nữ tay ôm nó lại kêu van than khổ

"Ôi Chúa ơi..

Ôi Chúa ơi, thương xót con khi con cũng là đứa con của Ngài.

Ôi Chúa ơi, thương xót con khi nửa mảnh linh hồn con chẳng thể sống nổi.

Ôi Chúa ơi, thương xót con khi mọi cuộc đời khốn khổ là sự trừng phạt Người dành cho con

Ôi Chúa ơi..."

Tiếng kêu xé lòng, màu nước mắt bi thương

Ai thương xót thay cho những mảnh đời bất hạnh? Chúa ruồng bỏ họ rồi?

Một tiếng, hai tiếng, cứ thế kêu vang

Nó khắc khoải cái nỗi khổ nhục,

nó hát lên khúc ca của dối trá và lòng người,

nó như thanh gươm sắc ghìm sâu vào khối não bất cứ ai còn tồn tại mà nghe

Còn ai không? Thương thay..

Ngọn đèn dầu, cái màu vàng nhỏ, le lói qua khung cửa, căn nhà xập xệ chỉ được thắp sáng bởi ngọn lửa yếu ớt, đủ cho người ta nhìn rõ sự thống khổ của nơi đây

Thi thoảng vài ba lũ quạ lại đến đậu ngay hiên nhà, cất cao cái mỏ nhọn mà quác lên vài tiếng, kêu vang nghe mà não nề

Chả ai thương..

Theo dấu vệt sáng ánh trăng mà ngoái mắt  nhìn về phía toà nhà nhỏ của mụ Parker, căn buồng tầng thượng lặng lẽ sáng đèn, leo lắt cái màu vàng buồn, hắt ra từ bên trong

Xưa nay nó đơn độc, có lẽ trăng đây đã quá quen với việc nó một mình. Ngay bây giờ đây, đã có một người khiến nó sáng đèn, đến trăng cũng phải ngoái nhìn

Bòng hình to lớn, ngồi trên chiếc ghế lụa yêu quý của mụ Paker, chễm chệ trước khung cửa sổ, nó đổ bóng đen của người ngồi trên,

Với mái tóc vàng, dài, vô ý thả rơi những lọn tóc xoăn mềm mại, cái màu bạc của ánh trăng khiến nó như rực sáng

Ồ, Ngài Kim

Gã ngồi đấy, tận hưởng chút dư vị còn lại với tách trà hoa đã nguội từ lâu, còn sót Lại những hương thơm vẫn còn thoang thoảng trong không gian. Những ngọt ngào cuối cùng

Gã ngồi ngả lưng ra sau, nơi khuất mặt tối, gã cười

Gã mặc áo vải phanh ngực và quần bò, thứ trang phục mà các ngài bề trên thường chê bai và coi đấy là ăn bận xuề xoà, không theo đúng quy tắc nghiêm ngặt về trang phục trong giới quý tộc

Nhưng gã nào có quan tâm?

Bởi vì gã là ai đây cơ chứ? Gã là Đứa con của Chúa, Kiệt tác của Thượng Đế, là Người cứu rỗi nhân loại

Gã bỏ ngoài tai, gã mặc kệ

Đối với gã bây giờ, còn gì ngoài những suy nghĩ lộn xộn mà chính gã đang cần sắp xếp

Chân bắt chéo mà nghiền ngẫm

Còn gì đẹp hơn sắc vàng rực rỡ của bình minh, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, mang đến ấm áp những ngày trở đông

Còn gì đẹp hơn những cành hồng nở muộn, sắc tàn héo úa nhuốm màu tuyết trắng mà người ta thường ca ngợi: 'Ôi, món quà cuối cùng của mùa thu'

Còn gì đẹp hơn vầng trăng tròn mơ màng khuất sau những làn mây, tạo ra cả dòng sông ánh trăng bàng bạc, soi sáng nơi đô thị xa hoa

Còn gì tuyệt mĩ hơn những cánh môi hồng và khuôn mặt xinh đẹp của những cô đào hồi cuối phố? Yêu kiều điệu đà váy hoa, quyến rũ cánh đàn ông với sắc xanh mơn mởn của những cô nàng "lần đầu yêu"

Tôi trả lời: Chính đôi mắt em

Không còn từ gì để miêu tả vẻ đẹp của em, còn những mỹ từ nào lột tả hết được những màu sắc xinh đẹp của em, kể cả thơ ca cũng không có tác dụng,

'Đừng gạt tôi, em chính là thiên sứ'

Bị hàm oan bởi vẻ đẹp ngây thơ, em bị Chúa Cha ruồng bỏ, đuổi khỏi Vườn Địa Đàng

Đôi cánh trắng xơ xác, em thả rơi từ chín tầng mây, để rồi ngự trị nơi trần gian sầu khổ mà em cứ ngỡ, là vườn Địa Đàng thứ hai

Em đơn thuần nào hay, vì tình yêu, si mê với đất trời, em đến thế gian, mặc cho bị bỏ rơi

Để rồi lưu lạc trong tâm trí tôi đây, khiến tôi điên cuồng thương nhớ

Hiển nhiên, ấy là định mệnh

Định mệnh khiến tôi rơi vào lưới tình, định mệnh khi thần Eros bắn trúng mũi tên tình yêu vào trái tim sớm đã thối nát của tôi

Bỡ ngỡ thật, đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được phép màu của tình yêu?

Tôi hồ như yêu từ đôi mắt của em, sắc nâu chàm - cái màu của đất, cái màu của lá khô, cái màu quá đỗi u buồn nhưng sao nó khiến tôi hạnh phúc quá,

Gượm một chút để tôi gắng vẽ lại nụ cười em, không khó khăn khi tâm trí tôi gần như khắc khoải bóng hình cậu trai nhỏ với nét cười rực rỡ màu nắng, đôi mắt nheo lại, cong như vầng trăng khuyết

Yêu đến điên dại, ôi chú nai nhỏ ngơ ngác trong chốn rừng sâu, em nhỏ xinh, lại thơ ngây, em như mặt trời nhỏ, len lỏi từng chút một những tia nắng đẹp đẽ vào lòng tôi, bừng lên hừng đông rực rỡ của tình yêu

Yêu trong mụ mị. Em ơi, tôi còn chẳng biết tên em nữa, nhưng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ biết từ bây giờ,

tôi đã yêu em, vì Chúa, tôi bảo vệ em

Thiên sứ bị bỏ rơi..

________________

Bức thư của Mr.OursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ