•
Ngay khi những vầng quang đầu tiên của bình minh vừa ló dạng, bóng dáng người thanh niên cao lớn vừa rời khỏi ngõ hẻm tối nơi phố Le lieu du Chagrin.Buổi sớm mai rét buốt, với những ngọn thông phủ trắng màu mưa đông, Paris khoác lên mình bộ đồng phục trắng xoá, những thảo nguyên xanh ngát nay lạnh lẽo bởi màu tuyết trắng tinh khôi,
Mặt trời còn chưa tỉnh giấc, khi bây giờ chỉ vài tia nắng nhỏ, đủ để sưởi ấm nơi đôi bàn tay lạnh cóng, tưởng chừng như sắp bị đóng băng, từng ngôi nhà nay lại nhuốm màu mưa tuyết, mỗi mái ngói là chiếc mũ len màu trắng, dày cộp xếp chồng lên nhau.
Bóng dáng người thanh niên cao lớn, khoác lên mình chiếc áo da đã sờn cũ cùng chiếc mũ quả dưa từng bước đi vội đến cuối con đường mòn, hướng bưu điện của ông Edwar
Trên vai còn lấm tấm vài hạt mưa tuyết, gã phà từng làn hơi ấm nóng vào đôi bàn tay nứt nẻ vì tiết trời khô hanh, chà xát nó mà mong chút hơi ấm, chân bước đi nhanh hơn khi gã đã không thể chịu được tiết trời lạnh buốt như thế này.
Chân dừng trước hiên nhà, phà ra làn khói trắng lạnh lẽo
"Hà, lạnh quá đi mất!!"
Gã nói, giọng gã khàn đục, nơi chiếc mũi cao và gò má ửng đỏ, khịt khịt mũi mà hướng về người ông đang đưa từng khúc củi nhỏ vào chiếc lò sưởi đang rực lửa, nói với giọng đáng thương
"Ta nhớ, cứ khoảng từ năm giờ đến bảy giờ, con sẽ ra khỏi giường, thưởng thức một tách trà hoa và đọc cuốn sách "Ôi, tình yêu" của cố nhà văn Kim Vante, và với giấc ba giờ sáng, ta nghĩ con còn đang soạn nhạc?"
"Chỉ là hôm nay con muốn đến sớm một chút, à trà hoa?"
Ông Edwar sau khi đưa những khúc củi vào lò sưởi, tay bận bịu sắp xếp vài tập thư để vương vãi trên bàn,
"Chưa đâu, Taehyung thân mến, con đến sớm quá. Trà còn chưa đong"
Gã thuận tiện đưa tay cầm lấy một lá thư với màu bao là sắc đỏ thẫm, cái màu trầm, không chói, nó khiến gã liên tưởng đến nhiều điều khác
Nào là màu của máu, màu của tình yêu, màu của sự chiến thắng, màu của ánh mặt trời đỏ rực mỗi lúc hoàng hôn chiều tà, lấp ló dưới mặt biển xanh lạnh lẽo, hay đơn giản chỉ là màu của những cánh hồng xinh đẹp đẫm sắc tàn úa
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu, thêm đó là ánh lửa từ những khúc củi mục, bùng lên toả một làn khói trắng, soi sáng nơi đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, khẽ nhìn dòng chữ với tên người gửi, gã lướt qua và bỏ ngay xuống khi quá chán nản, nhớ tới cái mùi hương quen thuộc, phong vị quê hương mà gã yêu.
Thực sự thì gã đã si mê cái loại trà pha với nước mưa ấy rồi, mà không phải, là yêu luôn ấy chứ. Hương vị chỉ có một trên đời, so với những loại trà đắt tiền nào ấy mà các lão thương nhân ở bến tàu luôn lảnh lót:
"Ôi, đấy là hương vị của đất trời, hương vị của tình yêu, hương vị của sự quyền lực"
mà mùi thơm thì như các lão đổ cả mười chai dầu thơm vào mà pha trộn. Nó nồng nặc những các loại mùi, cả cái tanh hôi của sự giả dối. Ôi trời, cái mùi vị ấy sao mà so sánh được với loại trà trà hảo hạng của gã?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức thư của Mr.Ours
Fanfic[...] "Gửi em - nơi xa xôi, ta từ Paris với tình yêu khôn xiết. Ngóng em cùng nắng mai trở về, sưởi ấm cõi lòng ta.."