Thời tiết dạo gần đây khá xấu, nhiều mây, không thấy nắng, cũng không có mưa. Còn không bằng trận mưa lớn ào ạt lần trước, loại tiết trời này khiến con người ta bức bối, sự ngột ngạt lan tràn khắp các ngõ ngách.
Tiêu Chiến đứng dậy đi đến gian phòng trà nước, thoáng cái vị đắng của cà phê hoà tan trong cốc toả khắp phòng.
"Gần đây thường uống cà phê à, không nghỉ ngơi tốt sao?" Đồng nghiệp mang theo cốc nước đi vào, ngửi thấy mùi hương, thuận miệng hỏi.
Tiêu Chiến tuổi tác không lớn, vẫn chỉ là người mới, nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, nhưng phần lớn các bác sĩ ngoại khoa đều đối với anh khá hoà nhã, thậm chí mang theo mấy phần tôn trọng không dễ thấy.
Anh là một thiên tài trong mắt giáo sư, một thiên tài lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã có thể hỗ trợ hoàn thành rất nhiều cuộc đại phẫu.
Chưa bao giờ sẩy tay lại lý trí hơn người.Động tác đóng nước của Tiêu Chiến ngưng trệ, anh cười nhẹ, "Ừm, gần đây có chút mất ngủ."
Gọng kính vắt ngang sống mũi, nụ cười không hề nhiệt tình, trái lại có chút gắng sức.Đại khái thiên tài đều là dạng này, không thích thân thiết với người khác.
Anh chưa bao giờ nói chuyện về bạn gái, bạn trai cũng không, dù sao từ trước đến nay cũng chưa thấy qua anh và bạn đời xuất hiện cùng nhau. Bình thường đối đãi với mọi người dịu dàng nhưng xa cách, không mặn không nhạt giống như một cốc nước ấm, không có cách nào khuấy động nổi một gợn sóng.
Y tá mới đến hỏi xin anh weixin mấy lần đều không có kết quả.
Anh hoàn toàn không để ý đến các cô gái xinh đẹp và tươi tắn.
Cũng không tham gia các cuộc tụ tập đồng nghiệp lúc riêng tư.
Tan làm liền cước bộ về nhà, đi làm luôn có thể đúng giờ ngồi ở văn phòng, thỉnh thoảng gặp phải phẫu thuật khẩn cấp cũng chỉ một cuộc điện thoại gọi là đến.
Quy củ lại thờ ơ nhạt nhẽo.
Cô độc.
Nói cách khác, khá cô độc và cao ngạo.Có những lần người nhà bệnh nhân đột nhiên kích động, phát sinh tranh chấp với anh, cãi vã kịch liệt, y tá bên cạnh nhịn không được đứng ra bênh vực, nhưng anh bình tĩnh đến mức khiến người khác kinh ngạc, dửng dưng mà trực tiếp mặc kệ mấy người đó bỏ đi thẳng một mạch.
Núi non biển động có phần của bạn, là dáng vẻ tôi tự nhiên không liên quan đến thế giới này.
Giống như loại hờ hững kia vốn xuất phát từ trong xương cốt của anh.Đồng nghiệp trong bệnh viện thậm chí còn không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu, mỗi lần nhìn anh đi vào con hẻm nơi phố xá náo nhiệt liền không thấy bóng dáng nữa.
Nhưng anh ăn mặc đúng mực, không thiếu hàng xa xỉ đắt tiền, nghĩ anh có khả năng là phú nhị đại giả vờ cũng nên.
Mượn sự náo nhiệt nơi thành thị để che giấu thân phận của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Những điều khó nói
Fanfic*Văn bỏ nhà theo trai, OOC, H nhẹ. Bác sĩ x Giang hồ Văn án: "Theo em về phương Bắc nhé, ở đó tuyết đang rơi, cứ để linh hồn nóng bỏng của em rải hoang trên mặt băng, cùng em về phương Bắc nhé, thoát khỏi sự nôn...