4.

2K 228 19
                                    

Nhìn mình trong gương, trên cổ một vòng dấu tích, Tiêu Chiến ôm trán.
Vết rách trên miệng đã đủ khiến người khác tưởng tượng, trên cổ càng khoa trương hơn.
Cái này không phải anh bị bắt cóc thì chính là bị cưỡng hiếp.
Không chắc các đồng nghiệp trong bệnh viện ở sau lưng anh sẽ xì xào cái gì.
Anh không thích cảm giác bị đâm sau lưng.

Vương Nhất Bác bị anh từ trên giường kéo dậy, nói là phải thay thuốc.
Sáng sớm 6 giờ, trên cây có tiếng ve kêu, Vương Nhất Bác đẩy anh một cái, "Phát điên cái gì."

Tiêu Chiến từ trong hộp tìm lọ thuốc đã mua hôm qua, xoay người đang nằm trên giường một cái, tháo băng xuống.
Sau khi lau cồn Vương Nhất Bác đã đau đến toát mồ hôi hột, hận không thể đứng dậy cho Tiêu Chiến một búa vào đầu, nhưng không có cách nào khi người kia ấn vào vết thương của hắn, giống như con rắn bị bóp thành bảy tấc, chỉ dám kìm nén cắn chặt chăn.

"Anh đợi xem đêm nay em làm chết anh." Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường trừng mắt lườm Tiêu Chiến.

"Chồng chết rồi thì anh được lợi gì, anh hạ thủ nhẫn tâm như vậy." Hắn lại chửi bới, trong miệng toàn nói lời thô tục.

Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, chỉnh trang lại dáng vẻ, cảm thấy không ổn lại đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo len cổ lọ thay vào.

"Anh bị thần kinh à, mùa hè mặc áo len cao cổ."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn, thông qua hình ảnh phản chiếu của gương, cụp mắt xuống đáp một cách thờ ơ, "Đợi em chết rồi anh liền tự do, vậy nên em nhanh lên nhé."

"Không có em anh liền đi làm trai bao, nếu không thì cái bệnh này của anh sớm muộn gì cũng chết vì không được lấp đầy."
Vương Nhất Bác hét lớn, cũng không sợ đánh thức hàng xóm tứ phía.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, đeo kính lên, cầm quả trứng luộc từ trên bàn ném qua phía Vương Nhất Bác, mở cửa đi ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Chủ nhân của cây đỗ quyên ngồi trên bậc thềm hút thuốc.
Trong hành lang không có đèn, ánh nắng lờ mờ chiếu xuống cô ấy trông thật đẹp, vụn bụi lại làm bẩn chiếc đầm của cô.

"Đi làm hả? Thật vất vả nhỉ." Cô mỉm cười đứng dậy nhường lối đi cho Tiêu Chiến, dập tắt khói thuốc trong lọ hoa. Mọi người ở đây biết công việc của Tiêu Chiến là danh giá, trước giờ vẫn rất tôn trọng anh.

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến lách người đi xuống lầu.

"Cậu Tiêu khác với chúng tôi, vì sao phải sống ở đây, thật là ủy khuất."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô, trong lòng chỉ cảm thấy thê lương, người phụ nữ đó đẹp đến vậy, năm tháng dường như không lưu lại dấu vết trên người cô, thấu tình đạt lý, lại đáng thương đáng buồn.

[Trans/Edit - BJYX] Những điều khó nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ