10000 echoes. (DSAU || Prospector x Mercenary)

736 33 0
                                    

Chỉ là plot, i'm anxiously 'cause lượng giác.
__________________
Thế giới này chỉ là một cơn ác mộng  không hồi kết.

Không phải thực tại, càng không phải một thế giới mộng ảo xa hoa kì thú...mà chỉ là, những tiếng hét thét gào và những cơn đau kích thích con người ta tới điên dại, và rồi, bọn họ trở nên trơ lì.

"Trở thành những con rối của thế giới ác mộng."

Cho tới khi,

quên dần đi thực tại.
.

Chỉ một mình Naib Subedar ngồi trong sảnh ăn tăm tối hưởng thụ bữa tiệc xa hoa linh đình, khi mà trước mắt gã lính đánh thuê chính là những món ăn ngon lành toả mùi thơm ngon khó cưỡng, hấp dẫn ánh nhìn bằng vẻ lấp lánh của đường trên chiếc bánh lấp đầy kẹo ngọt. Naib nheo mắt, chiếc thìa trên tay múc một miếng bánh toả hương ngọt lịm của đường cho vào miệng, nhưng thay vì là hương vị ngọt ngào vốn dĩ, gã lính đánh thuê chỉ nếm được vị nhạt nhẽo  trên đầu lưỡi.

Đôi mày nâu khẽ cau chặt mày, hương vị mà gã mong đợi chẳng thấy đâu, mà cơ thể vốn đã không còn cảm thấy mệt mỏi hay đói khát của gã lại cảm thấy thật nặng nề. Mắt xanh chầm chậm khép, Naib Subedar vẫn tiếp tục ăn, tống hết những thứ gì gã cho là "thức ăn" trước mặt xuống dạ dày, mặc kệ cho thứ cảm giác lợn cợn khó chịu trong cơ thể bằng vải bố của gã đang lạo xạo từng đợt.

Naib khẽ thở dài, gã ta cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn ăn, cơ thể gã vốn dĩ chẳng còn cảm thấy đói bụng, nên những thứ không vị mà gã ta ăn cũng không mang tới cho Naib cảm giác thoả mãn nào như quá khứ.

Vị muối mặn chát, vị cay nồng của tiêu đen, vị ngọt ngào của những viên kẹo mật ong hay the the của chanh bạc hà, Naib Subedar đã không còn nhớ rõ nó nữa.

Kể từ khi "bọn họ" bị kẹt ở nơi trang viên này quá lâu, vị giác, sự mệt mỏi, và cả lương tri của bọn họ dường như đã bị ăn mòn, thậm chí cả cơn đói, hay nhu cầu vệ sinh cần thiết của con người cũng không còn tồn tại trong họ. Và đương nhiên, gã cựu binh cũng không phải là ngoại lệ, gã đã không còn khả năng nếm những món ăn mình thích, nhưng Naib vẫn cố chấp, hàng ngày kiên trì bỏ echoes mà gã kiếm được từ những trận đấu gian khổ với những tên đồ tể chỉ để lấp đầy "dạ dày" bởi sự trống vắng nửa vời.

À phải, cũng đâu phải duy nhất mình Naib Subedar cố níu kéo những thứ kia đâu, nhưng những kẻ khác cũng đã sớm từ bỏ. Và giờ thì chỉ có mình Naib ngày ngày lui xuống sảnh ăn, trong khi những kẻ sống sót kia đã chấp nhận với sự thật, tâm trí cũng méo mó dần dần.

Gã cựu binh tựa lưng vào ghế vừa ngẫm nghĩ, đầu lưỡi hồng ló ra liếm sạch vệt kem trắng trên môi trên, vẫn chẳng có mùi vị gì. Mi mắt chợt rũ xuống và bàn tay trườn lên lồng ngực im lìm, Naib Subedar thấy bản thân mình thật trống rỗng, làm gã đôi khi có ham muốn xé nát lồng ngực này để xem trái tim mình còn đập hay không.

Nhưng gã lại sợ đau lắm.

"Đúng là kì lạ, bọn chúng lấy hết những thứ của ta, nhưng chỉ để lại cảm nhận đau đớn là vẫn còn."

Naib mỉm cười nghiệt ngã, khoé môi nhếch lên đầy châm biến. Gã ta vịn tay ghế đứng dậy, bóng áo xanh lá lảo đảo ra khỏi sảnh ăn, trông có vẻ đã đầy mệt mỏi và đơn côi trong thế giới ác mộng đầy khoái trá này.

idv| NorNaib's R18 draftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ