chương 5 : ôm anh một cái

167 8 0
                                    

Ngôn Khanh chờ đến 7 rưỡi, đang mơ màng sắp ngủ thì bị nhân viên bảo vệ cẩn thận đánh thức: "Mở cửa rồi."
Đối với người bảo vệ này, hơn hai giờ vừa qua trôi đi như thể một năm. Trên thực tế, Ngôn Khanh vừa ngồi xuống không được một lát đã bị cún tăng ca của một ekip nào đó trong《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》phát hiện lúc xuống tầng. Cậu ta vui mừng ngạc nhiên không dám hé răng, khẩn cấp chuyển camera đến đây, đặt ở một chỗ khuất, điều chỉnh tiêu cự với góc chụp, rồi sau đó không cho anh ta lên tiếng, khiến anh ta vô cùng khẩn trương.
Ngoài điều này, càng quan trọng hơn cả là anh ta cứ cảm thấy có ai đó ở sau lưng đang âm trầm nhìn mình, ánh mắt khủng bố đến mức có thể nghiền nát xương anh ta thành tro.
Thật vất vả nhịn đến lúc chính thức mở cửa, anh ta mới coi như được giải thoát.
Ngôn Khanh nói cảm ơn với bảo vệ, sau đó kéo hành lý đi vào đại sảnh toà nhà. Các chi tiết bên trong nghiễm nhiên đã được bố trí thành hiện trường đón người mới đến. Các nhân viên mặc đồng phục《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》đang đứng chờ ở cửa, phát cho cô một tấm thẻ với con số đã được viết sẵn trên đó.
"Tên?"
"Ngôn Khanh."
"Thuộc công ty nào?"
"Không có, tôi là cá nhân."
Nhìn cô ở khoảng cách gần, nhân viên công tác kích động đến mức tim nhảy dựng. Ngày hôm qua nghe nói công ty mới ký hợp đồng với một đại mỹ nhân vô cùng có tiềm lực, đáng tiếc không được gặp, hiện tại mặt đối mặt, phát hiện cô còn dám để mặt mộc tới ghi hình!
Nhưng mà khuôn mặt này trắng nõn mềm mại, môi không to son cũng đỏ hồng đầy đặn, đúng là có đủ vốn liếng, cũng rất biết tạo đề tài cho bản thân.
"Toà cao ốc 7 rưỡi mở cửa, thời gian thông báo cho các thí sinh đến ghi hình là 9 giờ, vì sao cô tới đây sớm vậy?"
Ngôn Khanh xoa đôi mắt mờ mịt nước, nghiêm túc nói thật: "Bởi vì không có nhà để về."
Nhân viên công tác phụt cười, cho rằng cô cũng cố ý như việc không trang điểm: "Vậy cô nghĩ gì về《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》?"
Ngôn Khanh hồi tưởng trải nghiệm suốt đêm qua của mình, không khỏi nắm chặt tay, trả lời vô cùng chân thành tình cảm: "Nhà! Nơi dừng chân! Cảng tránh gió!"
Dù sao cũng là nơi có thể trốn được Hoắc Vân Thâm!
Nhân viên công tác mừng rỡ cực kỳ, nghĩ thầm đại mỹ nhân hoàn toàn không lạnh lùng, thậm chí còn có chút ngốc nghếch đáng yêu, vì thế tốt bụng chỉ ám chỉ cho cô có những lúc phải nhìn ống kính thật nhiều, mặc dù chỉ là thu thập tư liệu sống trong giai đoạn chuẩn bị, những cũng có hy vọng sẽ được cắt vào chương trình chính.
Ngôn Khanh ngẩn người. Lúc này cô mới chú ý tới camera ở xung quanh, còn không chỉ có một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói.
Cô không ngờ lại ghi hình sớm như vậy, tuyệt vọng kéo khoác áo khoác lên tận cổ, suýt thì che kín cả khuôn mặt, âm thanh bị che đến khó chịu, sốt ruột hỏi: "Xin hỏi toilet ở đâu?"
Nhân viên công tác mờ mịt chỉ về một hướng: "Đây là sao vậy?"
Con ngươi Ngôn Khanh hối hận đến mức rớm nước, lưu li lấp loáng: "Tôi quên trang điểm rồi!"
Nói xong thì trốn tránh ống kính, giống như mèo bị dẫm phải đuôi hận không thể dùng bốn chân chạy về phía toilet.
Nhân viên công tác che ngực vì vẻ dễ thương của cô, vô thức kết luận, đoạn này chắc chắn được giữ để sử dụng.
Bình thường đã đẹp không gì sánh được, sau khi bị trêu ghẹo lại biến thành một cô gái nhỏ đáng yêu. Vốn tưởng cô cố ý không trang điểm, kết quả là do không biết có quay chụp ở bên trong nên bất tri bất giác để lộ cả hai mặt ưu thế của mình.
Ái chà chà, dáng dấp đã đẹp lại còn ngay thẳng, sắp hot rồi đây.
Ngôn Khanh không nghĩ rằng mình sắp hot, lòng cô rất hoảng loạn, lúc quay về nhà cũ lấy hành lý, cô chỉ rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo rồi chạy ra ngoài, nào có lo lắng đến việc hóa trang tinh tế.
Vốn cho rằng tới kịp, cứ đến trước thời gian ghi hình, an toàn đã rồi tính tiếp, ai ngờ khuôn mặt chưa trang điểm đã bị ống kính chụp lại hết.
Trước đó cô còn hơi kháng cự với chương trình này, nhưng tới giờ phút này, chương trình lại là chỗ tránh nạn của cô, cô cần phải biểu hiện thật tốt để được giữ lại, không thể nhanh chóng bị đào thải được, huống chi còn có chị An Lan đang chờ cô làm vẻ vang.
Nhưng mà sau khi Ngôn Khanh vùi đầu ba lần vào vali hành lý trong toilet, yên lặng rơi lệ, cô quên túi đựng đồ trang điểm ở trong phòng rồi...
Chỉ một lát nữa thôi, khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, cùng nhau lên xe đi ra ngoài, mỗi người đều hoá trang tinh xảo như tiểu thiên sứ, chỉ có cô, một bông hoa trắng rách nát trên bãi đất hoang, khuôn mặt còn bị gió tàn phá đến điêu tàn.
Ngôn Khanh bịt mắt sầu muộn. Khi cô còn đang suy nghĩ xem có nên đi tìm nhân viên công tác trợ giúp hay không thì ngoài hành lang dần dần vang lên tiếng bước chân hỗn độn cùng với tiếng cười đùa ríu rít. Vài giây sau, bóng dáng của bốn cô gái với bốn túi hành lý xuất hiện ở cửa, cùng Ngôn Khanh mắt đối mắt, họ phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán.
"Wow! Thừa Phong thật lợi hại! Trong WC cũng giấu tiên nữ!"
Tiên nữ ngửa đầu, đuôi mắt rũ xuống xinh đẹp, vô cùng đáng thương vươn đôi tay non mịn về phía họ: "Làm ơn, có thể cho tôi mượn đồ trang điểm được không?"
Nữ VJ được cố ý phái tới nhận lệnh phụt cười một tiếng, ghi lại đúng sự thật toàn bộ quá trình.
Ngôn Khanh bị bao quanh bởi một nhóm các tiểu tỷ muội trẻ trung xinh tươi, được đãi ngộ như công chúa.
Chọn phấn nền, chọn phấn mắt, rồi lại xoắn xuýt giữa các màu son môi, mỗi người phụ trách một công việc của mình. Trong đó, cô gái có mái tóc ngắn khí chất nhéo cằm cô cảm khái: "Sao tôi thấy giống như đang chơi thay quần áo cho búp bê Barbie vậy nhỉ, để trong tủ kính vẫn là quý nhất, tuyệt đối mua không nổi."
Nhóm tiểu tỷ muội gật đầu đầy giận giữ, tỏ vẻ tán đồng mãnh liệt.
Ngôn Khanh nháy mắt: "Các cô đều là người chơi tới tham gia chương trình à?"
"Đúng rồi." Cô gái tóc xoăn nhẹ giọng nói, "Bọn tôi là thực tập sinh cùng một công ty, từ cấp hai đã bắt đầu huấn luyện, nhưng chưa có cơ hội xuất đạo. Công ty nói nếu lần này lại không được thì chúng tôi phải trực tiếp quấn gói về nhà."
Ngôn Khanh cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn ba người còn lại, mọi người đều cười tủm tỉm, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng không ai phản bác mà đều cam chịu.
Chương trình này, là cơ hội cuối cùng của các cô ấy.
Cô gái tóc ngắn yêu thích Ngôn Khanh không buông tay, xoa bóp mặt cô, ra vẻ không sao cả mà nói: "Cơ hội duy nhất, mặc kệ có được hay không, chí ít còn gặp được một đại mỹ nhân nổi tiếng, không uổng công."
Lúc nói chuyện, việc trang điểm của Ngôn Khanh cơ bản đã hoàn thành. Cô cầm lấy thỏi son mà các cô ấy đã chọn lựa kỹ càng rồi đứng trước gương tô nó lên, trái tim cô nặng trĩu, ánh mắt lơ đãng rũ xuống, liếc tới vết sẹo cỡ quả anh đào ở bên gáy.
Hoắc Vân Thâm tuyên bố rằng Vân Khanh đã giữ lại vì anh.
Nếu như anh chỉ vào chỗ khác mà nói, có lẽ cô sẽ do dự, nhưng chỉ duy nhất cái này, cô có ấn tượng khắc sâu nhất, đó là lúc cô tập hát khi còn đi học, cảm thấy cuống họng không đủ mở nên đã dùng ngón tay véo tới mức bị thương, cảm giác đau nhức lúc ấy cô vẫn còn nhớ rõ.
Cô rất muốn ca hát, trùng hợp đi đến bước này, cũng là ước mơ chân thực về một sân khấu mà lúc trước cô chưa từng nhắc tới.
Mà những cô gái bên cạnh này, biết rõ cơ hội trân quý, hình thức cạnh tranh khốc liệt, nhưng vẫn đối xử với một đối thủ cạnh tranh như cô bằng sự chân thành và cho cô cảm giác ấm áp.
Cô hy vọng《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》sẽ nổi tiếng, mọi người đều nổi tiếng.
Thời gian ghi hình đã đến gần, 99 thí sinh nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Sau khi chụp một bức ảnh tập thể đầu tiên trước cửa Thừa Phong thì phân chia nhau bước lên ba chiếc xe buýt, trùng trùng điệp điệp tiến về nới ghi hình chính thức của chương trình.
Nửa giờ đi xe, trên đường các cô gái không chịu ngồi yên, bầu không khí sôi sục, các cô ấy đều nằm sấp xung quanh Ngôn Khanh để nhìn cô, không sợ người lạ mà lớn tiếng tán thưởng ngũ quan của cô.
Ngôn Khanh không để tâm đến việc nói chuyện phiếm với các cô ấy, dư quang thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa sổ, chú ý mỗi chiếc xe lướt qua.
Hoắc tổng, xin anh.
Đừng xuất hiện lại lần nữa, đừng cố chấp nữa.
Cũng may không có chuyện bất thường nào xảy ra cho tới khi đến đích. Lúc xuống xe, An Lan tìm được Ngôn Khanh trong đám người, kéo cô đến chỗ không có ai rồi nghiêm túc dặn dò: "Lúc ghi hình biểu hiện tốt một chút, em có thể được A, chị tin em có thể khiến cho chương trình này siêu hot, càng tin em có thể giúp chị lập công chuộc tội, nếu chương trình lần này thất bại, có lẽ chị không thể tiếp tục ở lại trong vòng tròn này được nữa."
Ngôn Khanh áp xuống nỗi lo lắng về Hoắc Vân Thâm, trả lời chắc chắn hơn hẳn so với lần trước: "Em sẽ cố gắng hết sức."
Chỉ mong Hoắc tổng có thể thật sự buông tay...
An Lan vui mừng ôm cô một cái, móc một hộp quà tinh xảo từ trong túi ra: "Em cam đoan với chị như vậy, chị yên tâm nhiều. Thứ này là do một người đàn ông trước khi lên xe tìm chị, bảo chị nhất định phải chuyển đến em. Ngôn Ngôn, nói thật với chị đi, không phải là bạn trai của em chứ? Yêu đương là điều tối kỵ trong chương trình."
Ngôn Khanh kinh ngạc đến ngây người, thần kinh không khỏi khẩn trương: "Người đàn ông như thế nào?!"
"Cao cao gầy gầy, đeo mắt kính gọng vàng, rất nhã nhặn, nhìn thân phận không đơn giản."
... Mẫn Kính!
Lòng bàn tay Ngôn Khanh túa mồ hôi, cô chậm rãi mở nắp hộp, bên trong không phải thứ gì kỳ lạ, mà là điện thoại di động của cô.
Cô bỗng thấy thật may mắn, có lẽ Hoắc tổng chỉ muốn trả lại điện thoại cho cô mà thôi. Lúc này điện thoại An Lan đột nhiên vang lên, mới nghe xong hai câu cô ấy đã thay đổi sắc mặt: "Anh nói cái gì?! Chương trình không được ghi hình?! Phía trên có người kêu dừng lại?!"
Ngôn Khanh cứng người, trước mắt lập tức biến thành màu đen.
Đừng... đừng là Hoắc Vân Thâm!
"Ai? Anh nói ai?!" An Lan ôm di động, mặt không còn chút máu, không thể tin nổi mà đè thấp giọng, "... Hoắc, Hoắc thị?!"
Cùng thời gian, điện thoại trong hộp ong ong chấn động, biểu hiện một tin WeChat mới -
Ngay cả ghi chú họ tên cũng bị đổi thành một cái tên thân mật "Vân Thâm."
"Khanh Khanh, tách ra sáu tiếng đồng hồ, dễ chịu chút nào không? Chương trình đã dừng lại, nếu em không muốn thì có thể nói chuyện với anh, tới gara, anh chờ em."
Ngôn Khanh sống không còn gì luyến tiếc nhìn bức tường cách đó không xa, chỉ muốn dứt khoát đâm đầu đi chết.

Khanh Khanh Ta Ta [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ