Chiếc nhẫn đeo trên tay Ngôn Khanh, Hoắc Vân Thâm đã mua ba năm.
Năm ấy Khanh Khanh mười chín tuổi, đang học đại học. Từ nhỏ cô đã thông minh, thành tích tốt, những năm học trung học luôn đứng nhất, thuận lợi thi đậu vào trường đại học đứng đầu đỉnh kim tự tháp. Vừa vào học đã là hoa hậu giảng đường, xung quanh cô có vô số người theo đuổi, so với những người trước kia cô tiếp xúc, những nam sinh này lại càng xuất sắc hơn, có nhiều tiếng nói chung với cô hơn, trong cùng một vòng tròn nhỏ tượng trưng cho sự ưu tú.
Mà anh, bị nhà họ Hoắc hạn chế, lưu ban, nghỉ học, vì phòng ngừa anh thoát ra khỏi nhà giam, còn ác ý mà đẩy anh vào đó vĩnh viễn trước kỳ thi đại học, không cho phép anh tham gia khảo thí.
Cô ở đám mây đẹp trên cao, còn anh ở trong đất bẩn.
Ngay cả khi anh có năng lực kiếm tiền, thì ở trong mắt những người khác cũng chỉ là một tên cặn bã học không hết cấp ba, ương ngạnh hung ác, không học vấn không nghề nghiệp, tiềm ẩn bạo lực, thậm chí khắp nơi đều đồn rằng anh đã từng giết người phóng hỏa.
Anh không quan tâm, nhưng lại sợ hãi bản thân không xứng với Khanh Khanh, một ngày nào đó cô sẽ vuột khỏi kẽ tay, không hề nhìn anh không hề yêu anh, coi anh thành người xa lạ. Cả đêm anh không ngủ được, ôm cô ngủ say, vô số lần bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Vậy nên anh đợi đến ban ngày, cực đoan mà cưỡi một chiếc motor hạng nặng khiến cho mọi người phải liếc mắt, vẻ mặt âm trầm đến trường học chờ cô.
Rất nhiều người vây xem đánh giá, xì xào bàn tán, nhưng anh vẫn cố chấp đứng ở nơi đó, ở trước mặt tất cả mọi người, chờ cô gái sạch sẽ trong sáng của anh đi về phía anh.
Trong lòng anh nóng rực mong đợi, nhưng lại càng sợ hãi, khớp xương tay nắm chặt đến đau nhức, anh không biết mình sẽ chịu đựng như thế nào nếu Khanh Khanh thấy anh và tỏ ra chần chờ hoặc ghét bỏ.
Chỉ một ánh mắt né tránh tuỳ ý của cô, cũng có thể làm cho anh xuống địa ngục.
Anh đứng ra khỏi đám đông, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng Khanh Khanh ở xa xa.
Cô rất trắng, cả người như phát sáng trong màn đêm. Nam nữ vây quanh nói nói cười cười. Anh cúi đầu nhìn mình, bỗng nhiên bực bội có phải mình mặc không ổn lắm không, anh hung tợn cắn răng, ấn còi xe kêu vang.
Trong lúc nhất thời có vô số ánh mắt nhìn qua, anh ngước mắt lên, nhìn cô một cách bướng bỉnh mà yếu ớt, khẩn trương đến nỗi môi trắng bệch.
Khanh Khanh cũng quay đầu, dưới ánh đèn đường cô cong mắt cười ngạc nhiên, lập tức chạy về phía anh, làn váy giống như sóng nước dập dờn trong gió, mái tóc dài tung bay, như chim non về rừng nhào vào trong ngực anh, ngẩng mặt lên ngọt ngào nói: “Vân Thâm, anh tới đón em rồi.”
Bao nhiêu hèn mọn và thống khổ nơi đáy lòng anh, tại đây một khắc này đã bị hạnh phúc thật lớn lấp đầy.
Khanh Khanh không sợ người khác thấy, Khanh Khanh yêu anh.
Trên đường về nhà, anh mua cho Khanh Khanh kẹo bông gòn. Cô kiễng chân vuốt ve giữa hai đầu lông mày anh, chọc anh bật cười: “Về sau không được nhíu mày. Anh xem, tên cùng có chữ Vân (mây), em chính là những đám mây giống kẹo bông gòn, còn anh, mây đen một mảnh —”
Anh cúi đầu hôn lên mặt cô: “Mây đen cũng khá tốt, mây đen yêu nhất kẹo bông gòn.”
“Mây đen sẽ không làm kẹo bông gòn mất mặt, có thể kiếm rất nhiều tiền, mua cho kẹo bông gòn ngôi nhà lớn lớn, mua căn phòng đầy váy và đồ trang sức, làm một phòng thu âm chuyên dụng, để kẹo bông gòn lưu trữ tất cả bài hát mà mình thích.”
“Chúng ta sẽ không sống trong căn nhà cho thuê suốt, Vân gia có thể cho, thì mây đen cũng có thể cho.”
Anh liều mạng dốc sức làm việc ở bên ngoài, tồn không ít tiền, bí mật mua cho Khanh Khanh một chiếc nhẫn, chọn chiếc đắt nhất trong cửa hàng.
Đặt trong hộp không yên tâm, đè dưới gối đầu cũng không yên lòng, về sau nắm chặt trong lòng bàn tay, liên tục làm việc trong thời gian dài, mệt mỏi mà ngủ mất, nghĩ chờ sáng sớm hôm sau anh sẽ đeo nhẫn cho Khanh Khanh.
Sáng sớm khi anh tỉnh dậy, Khanh Khanh ôm anh, mềm nhũn nói: “Anh mệt muốn chết rồi, ngủ tiếp một lát đi, em đi mua sữa bò.”
Anh không chịu, ôm chặt người cô hàm hồ nói: “Bên ngoài lạnh, chờ anh đi mua.”
Cô gái dịu dàng hôn môi anh.
Khi anh tỉnh lại lần nữa, trong nhà trống không, trên bàn đầu giường có một tờ ghi chép tay rất đẹp, nói cô đi ra ngoài mua bữa sáng cho anh, rất nhanh sẽ về.
Anh cầm chiếc nhẫn, một mực chờ đợi, đợi không kịp bèn đi ra ngoài tìm, tìm khắp mọi chỗ có thể tìm được.
Nhưng Khanh Khanh của anh không trở về.
Nếu không phải anh ngủ, Khanh Khanh sẽ không đi, sẽ không biến mất từ bên cạnh anh. Kể từ ngày đó, anh không thể đi vào giấc ngủ, mở to mắt suốt đêm, canh giữ ở cửa, ảo tưởng có thể nghe được tiếng bước chân cô về nhà.
Sau ba năm nuôi mộng tưởng không được nữa, anh mang theo nhẫn lên cầu lớn. Khanh Khanh từng kể cho anh một câu chuyện xưa, nói rằng nhảy xuống vào lúc 12 giờ đêm là có thể nhìn thấy người yêu đã mất của mình.
Chuyện xưa thật sự không lừa anh.
Lông mi Hoắc Vân Thâm ẩm ướt nhỏ xuống tóc Ngôn Khanh, anh lại gọi một tiếng: “Vợ.”
Lỗ tai Ngôn Khanh muốn mang thai.
Ban đầu cô chính là bị giọng nói của Hoắc tổng làm cho kinh diễm, hiện giờ lại bị anh dán sát vào gọi vợ như vậy, kích thích quá lớn, có chút không chịu nổi.
Gà con Ngôn Khanh như đang bay nhảy trong lòng anh, lỗ tai đỏ bừng mãnh liệt kháng nghị: “Hoắc tổng, anh bình tĩnh một chút, tân hôn thì tân hôn, nhưng hai chúng ta đều hiểu rõ cuộc hôn nhân này là như thế nào, anh đừng nên quá sức.”
“Đến đây nào, nghe lời, thả lỏng, lấy tay ra,” Cô biết người đàn ông này thích nghe dỗ dành, nên mềm giọng nói với anh, “chúng ta phải sống hoà thuận, giữ khoảng cách tốt thì mới có thể có một mối quan hệ hài hòa ổn định, đúng không?”
Cánh tay bên hông thoáng phối hợp một chút.
Ngôn Khanh không ngừng cố gắng: “Như vậy mới đúng, dù chuyện gì xảy ra cũng có cách khác để giao tiếp, đúng không?”
Anh lại thả một chút.
Ngôn Khanh rũ mắt nhìn xuống, chờ đợi cơ hội thoát thân, tiếp tục xoa dịu: “Khi nào anh bình tĩnh lại, chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ, tôi không biết nhiều về anh, anh hẳn là không nên làm tôi sợ mà phải nói chuyện với tôi nhiều hơn đúng không?”
Hoắc Vân Thâm tham luyến cọ xát bên gáy cô, nhỏ giọng hỏi: “Em định đợi anh buông tay, rồi chạy vào phòng ngủ, nhốt anh ở bên ngoài?”
Da đầu Ngôn Khanh tê rần, Hoắc Vân Thâm thành tinh! Lừa cũng không lừa được.
Cô đang lo nên ứng phó như thế nào, Hoắc Vân Thâm đã mở vòng tay giam cầm như cô mong muốn. Vừa thấy có thể chạy, cô lao vọt về phía trước theo bản năng, chạy nhanh vào phòng ngủ rồi trở tay đóng cửa, ngăn cản phần tử nguy hiểm bằng một tiếng “rầm” thật lớn.
Cách một tầng ván cửa rắn chắc, Ngôn Khanh cuối cùng cũng có cảm giác an toàn.
Hoắc Vân Thâm đứng ngoài cửa cười như không cười: “Trong nhà vợ là lớn nhất, muốn thế nào đều nghe em.”
Ngôn Khanh lập tức yêu cầu: “Anh không được tự tiện tiến vào! Phòng nhiều như vậy, anh chọn một cái mà ngủ, tốt nhất cách xa tôi một chút.”
“Có thể.”
“Anh… anh cũng không được phép lợi dụng ngôn ngữ nữa, trước khi có động tác thân mật phải hỏi tôi, tôi phải đồng ý mới được.”
“Được.”
“Tôi còn phải ghi hình chương trình nữa, theo lý thuyết không thể tùy tiện rời khỏi đội ngũ, tôi không thể lúc nào cũng đến đây với anh, nhiều nhất một tuần một lần.”
“Về sau mỗi tuần anh đều đi đón em.”
Anh phối hợp như vậy, Ngôn Khanh không nói nên lời, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Vậy trước cứ thế đã, nhớ tới rồi nói tiếp, anh đi ngủ sớm một chút…”
Phía sau cánh cửa yên lặng, Hoắc Vân Thâm không nói, nhưng cũng không đi.
Ngôn Khanh dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng, đột nhiên giọng anh truyền đến, như gần trong gang tấc: “Vợ.”
Cô hé miệng, không thể trả lời.
Xưng hô này quá buồn nôn.
Anh kiên trì, lại gọi một tiếng, xưng hô thân mật nhất giữa nam và nữ cứ xoay chuyển vù vù trong đầu cô.
Ngôn Khanh không thể nhịn được nữa: “Anh làm gì.”
Hoắc Vân Thâm dựa vào cửa yêu cầu: “Em đáp lại anh một lần, anh sẽ buông tha cho em.”
Gió đêm rất nhẹ, lay động rèm cửa và đèn màu treo, từ cửa sổ sân thượng thổi vào phòng, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, lại từ khe hở chui ra ngoài hành lang, mơn trớn chóp mũi Hoắc Vân Thâm.
Anh được mùi hương của Khanh Khanh hương bao quanh, khóe môi hơi mím lại, nhìn ánh sáng tràn qua khe hở cánh cửa đối diện, hỏi: “Vợ, em ở đâu?”
Giọng mũi cô nhè nhẹ: “… Tôi ở đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Khanh Ta Ta [ Drop]
RomanceTên gốc: 卿卿我我 Tên Hán Việt: Khanh khanh ngã ngã Tác giả: Xuyên Lan Số chương: 98 chương Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, thâm tình , nam/nữ chính có bệnh , ngược nam , sủng nữ , HE Văn án: Đêm khuya, Ngôn Khanh...