Prima frase

256 26 9
                                    

Hoa đào ở Đại Xưởng nở rồi, đoạn đường đến nơi ấy chợt gần đến lạ.

Xuân khúc được ngâm nga rồi, phòng tập vẫn ngập mùi mồ hôi.

Người ta du xuân rồi, sao em vẫn còn điên cuồng nhảy?

Tiếng hò hét cũng dập tắt rồi, nhưng em vẫn chưa quay đầu.

Em ơi, khi nào em về nhà?

Khi em trở thành một vì tinh tú giữa vũ trụ bao la.

- Ngày trở về -

Buổi họp cuối cùng dừng lại khi người biên tập đặt bút chấm giọt mực cuối cùng trên bản ghi chép của cô, tất cả đều thở phào. Nhưng chỉ có mỗi nhân vật chính của cuộc họp là ngừng thở, tất cả mọi giác quan đóng băng ngưng trệ hoàn toàn, tai như ù đi, mắt cũng mờ, chấn thương khắp cơ thể đồng loạt trở nên đau nhức. Hôm nay, em trở về thôi.

- Chúng tôi sẽ đền bù cho cậu ít nhiều nên cậu không cần phải lo lắng.

- Vâng, em hiểu. Nhưng mà...

- Làm sao?

Người chủ trì cuộc họp lạnh lùng bật ngược lại, Dư Cảnh Thiên lắc đầu, không sao, chẳng có việc gì phải lo lắng hay cần bàn luận nữa. Dù cậu có mở lời hỏi rằng những người yêu quý cậu sẽ như thế nào đây thì bọn người đó cũng sẽ im lặng xem như cậu không tồn tại từ sau câu đã hiểu của cậu thôi.

Tất cả những ai ngồi đó đều lặng thinh, người chủ trì rời đi, nhân viên cũng rời đi, cứ thế chỉ còn lại hai mươi cậu trai quây quần với nhau. Đây là lần cuối và sẽ là lần duy nhất mà tất cả đều mang cảm giác căm hờn.

- Mọi người đừng như vậy mà, chẳng qua em tốt nghiệp sớm một chút thôi.

Cảnh Thiên gượng gạo nhoẻn môi cười, nụ cười cứng đờ, đầy nuối tiếc và mệt mỏi. Đôi mắt nâu trong veo từ lâu đã đục ngầu, hơi thở cậu đang loạn lên nhưng cậu vờ như không biết mà cứ cố gắng an ủi dỗ dành những ai đang ngồi trước mặt. Đoạn gầm một tiếng, chiếc ghế nơi Diệc Hàng ngồi lật ngang, anh tức giận bỏ ra khỏi phòng khiến cậu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cơn uất nghẹn dâng lên như sóng trào, từng đợt từng đợt chiếm lấy phổi cậu. Một thứ vị đắng ngắt len lỏi vào vòm họng, khó chịu không nói nên lời.

- Đừng đuổi theo, Thiên. Cứ ở đây một chút đi, chúng ta sắp phải rời khỏi nhau rồi.

Cơ thể vừa đứng lên bị lời nói làm cho dừng khựng lại, Cảnh Thiên nghẹn ngào nhìn theo với đôi mày nhíu chặt rồi cũng yên lặng ngồi xuống. Một buổi chia tay mà chẳng ai muốn đã bắt đầu thì phải buông lời tạm biệt thôi.

Đại Xưởng hôm nay lạnh đến nao lòng, mà lòng người còn lạnh hơn cả thế.

Tôn Diệc Hàng ngồi dưới khung cửa sổ trong một phòng tập tắt sạch đèn, cửa đóng chặt và những chiếc mành cũng khép lại hết. Anh ngồi trong góc phòng, cả người co lại, nghiêng đầu đặt lên đôi tay gầy đang run bần bật, đã đóng kín hết cửa nhưng thật lạnh làm sao. À, thì ra không phải vì thời tiết mà là cõi lòng anh đang tan nát đúng chứ?

About white blossom when withering and leaving the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ