- Sesta frase -

134 12 0
                                    

"Gửi anh, người đã để lại nhành hoa cuối cùng trong cả khoảng thời gian dài.

Đây sẽ là lá thư duy nhất tôi gửi đến sau ngần ấy thời gian, hy vọng anh vẫn còn sống và cầu Chúa mang đến cho anh những niềm hạnh phúc bất tận. Từ những nhành thủy tiên nhạt màu, khoảng kí ức vấn vương mãi trong lòng tôi và bầu trời xám ngoét chẳng ngớt cơn mưa. 

Gửi đến anh."

- Tận đáy lòng -

Khoảng hư vô hiện ra khi quạt điện ầm ĩ vang lên, khi gã ta tỉnh lại và cảm thấy cơ thể đang thét lên từng cơn. Dư Cảnh Thiên mở mắt, quạt trần, mùi thuốc và ống truyền nước biển vẫn ghim chặt trong da thịt khiến đầu gã nhức bưng bưng. Xung quanh rì rầm tiếng y tá, bệnh nhân và bác sĩ, Cảnh Thiên nhức nhối muốn bật ngồi dậy nhưng cơ thể lại nặng như chì đến nổi một phân cũng không thể nhấc lên. Gã thở dài, dường như đã là lần thứ ba gã tỉnh dậy khỏi cơn mê man cũng như đã trải qua nhiều lần gã nhận thức được bản thân đang chết dần chết mòn cùng kim tiêm và ống dẫn truyền. Hơi thở ít ỏi tung ra khỏi buồn phổi rồi tan hẳn vào trong không khí, Cảnh Thiên hơi nhíu mày, có ai đó đang đến gần thì phải.

- Tôi đã nói sẽ không có cách nào cứu cậu ngoài cậu cả. Lần này không như những lần trước đâu, lượng máu bị dồn nhiều đến mức tôi đã phát hoảng cả lên đấy.

Vị bác sĩ già cặm cụi ghi chú vào bệnh án, đôi mắt hằn bao vết chân chim cứ nhíu lại rồi thả lỏng lặp đi lặp lại khi những con chữ trên tập tài liệu siêu vẹo hẳn đi. Ông nhìn gã, gã chẳng nhìn ông, đôi mắt mờ mịt bị những sinh vật vô hình thu hút nên cứ mãi chìm đắm trong đó. Tai gã ù đi rồi, cả nhịp sống cũng đang dần chậm lại khi phổi nhói lên một cơn. Dư Cảnh Thiên nhíu chặt mày, chân tay cũng muốn rụng rời theo cơn đau siết đang lộng hành trong cơ thể. 

- Nếu cứ thế này, cậu sẽ chết mất anh bạn trẻ à.

Đôi tay run rẩy đẩy nhẹ cặp kính, vị bác sĩ khẽ thở dài rồi đặt tập bệnh án lên trên mặt tủ đầu giường bệnh. Ông rời đi, cả khuôn mặt ủ rũ như thể vừa vĩnh biệt một sự sống vốn đã tàn từ lâu nào đấy. 

Dư Cảnh Thiên đã nhập viện mười lần hơn trong tháng này và bệnh án của gã đầy những chữ kí siêu vẹo của hàng loạt bác sĩ khắc nhau, căn bệnh của gã là căn bệnh mà khoa học chưa bao giờ tìm được lời giải cũng như tỉ lệ mắc phải của con người với loại bệnh này gần như bằng không. Nhưng không phải vậy mà không có người mắc bệnh, trong một tỉ người gần như sẽ có mười người nhiễm phải và hầu hết, họ chết, khi lồng ngực họ vỡ vụn theo mạch máu nghẽn màu đen chì. Người ta gọi nó với một cái tên khá mĩ miều nhưng Dư Cảnh Thiên lại chẳng thích cái tên ấy chút nào, nghe có vẻ lãng mạn nhưng lại bi thương đến mức gã chẳng buồn nhớ đến nó. Mặc vậy, gã hay gọi là Narcisse des poétes. Trong tiếng Pháp nó có nghĩa là thủy tiên, loài hoa mọc vào mùa xuân với vẻ đẹp thuần túy. Lý do gã đặt tên một loài hoa cho căn bệnh bản thân đang mắc phải nói ra khá buồn cười, vì gã gặp người nọ vào một đêm xuân khi vầng trăng sáng rực trên bầu trời lồng lộng gió. 

Nếu có thể trở về ngày hôm ấy một lần nữa, có lẽ gã vẫn chọn gặp gỡ thay vì lờ đi. 

- Ngồi đây sẽ cảm đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

About white blossom when withering and leaving the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ