Buổi chiều hôm ấy có tuyết rơi, Đại Xưởng vẫn lặng lẽ bên những hàng cây trơ trọi như những ngày trước. Dẫm trên nền tuyết khô lạnh, cậu trai vò rối mái tóc bù xù rồi chầm chậm bước đến khu kí túc đã đóng cửa từ lâu.
Ngày trở về là đầu hạ, hôm quay lại đã chuyển đông.
- Có ai gửi thư vào mỗi thứ hai -
Bắc Kinh lại đón một trận đông về, tháng mười hai với khí lạnh căm căm ôm chầm lấy da thịt thật khiến người khác chán ghét. Tôn Diệc Hàng thổi phù phù vào đôi tay quên mang găng sắp đóng băng đến nơi, cả người ngã vào chiếc ghế kim loại cũng lạnh ngắt giữa sân bay kín người. Một buổi thứ hai với những âm thanh bận rộn cùng đầy sự than thở của những kẻ sợ mùa đông, bên tai ồn ào đến mức anh không nghe được quản lí đang dặn dò cái gì. Từ hồi tốt nghiệp Đại Xưởng đến hiện tại đã hơn hai năm, con đường hoa của Diệc Hàng xem như tốt đẹp với lượng tài nguyên ổn định. Công việc bận rộn suốt ngày đôi lúc khiến anh mệt mỏi nhưng Diệc Hàng không thích than thở nhiều, mọi sự đều thuận lợi thì tốt. Chỉ duy nhất một điều khiến anh bận tâm, chính là từ ngày rời Đại Xưởng đến bây giờ chưa một lần nào anh gặp lại Dư Cảnh Thiên.
Lòng nhớ đến cậu trai năm ấy đã rời khỏi anh khiến lòng chợt thắt lại, Diệc Hàng nhíu mày lắc lắc đầu để hình ảnh khi xưa của người nọ rời khỏi đại não, anh quyết định nên chợp mắt một lúc.
- Khi nào bay gọi em nhé.
Khẽ dặn dò người quản lí rồi ngã người nhắm tịt mắt lại, Diệc Hàng ngay lập tức chôn bản thân vào một giấc ngủ vội vàng. Mãi cho đến khi bên cạnh có tiếng gọi liền giật mình bật dậy, chuyến bay đến Thượng Hải của anh sắp khởi hành. Dường như xung quanh đã vắng đi ít nhiều, Diệc Hàng đảo mắt trong sự mỏi mệt rồi chậm rì rì đứng dậy mà chẳng chú ý bản thân từ khi nào đã cầm một lá thư sẫm sắc nâu trà.
- Này Diệc Hàng, em cầm cái gì đấy?
- Hả?
Theo lời quản lí nhìn xuống tay, Diệc Hàng nhận ra mình đang nắm chặt một lá thư mỏng tênh. Nhíu mày đưa cao lá thư lên nhìn, tông nâu trà dịu dàng cổ điển đập ngay vào mắt và bên cạnh tên người nhận còn kèm một nhành oải hương được vẽ cẩn thận bằng bút chì than. Ai đã gửi cho anh lá thư này mà anh không biết? Trong lúc anh thiếp đi đã có ai chạm vào mà anh không nhận ra? Tự hỏi rồi chợt giật mình ngờ ngợ, cõi lòng mách bảo về một người rất quen nhưng Diệc Hàng không rõ đó là ai. Hình bóng in trong đại não như một bức tranh chì vẽ vội, mờ nhòa và đen nhẻm không rõ kẻ nào. Trong lòng đột nhiên nhói lên một trận, chắc không thể nào đâu.
Máy bay cất cánh sau khi tầng khí lưu bị tách làm hai nửa, Diệc Hàng ngồi nơi hàng ghế gần cửa sổ đưa mắt nhìn trời, tay vẫn cầm chặt lá thư vô danh.
- Em không đọc nó à?
- Khi não rảnh rỗi em sẽ đọc cùng thư các bạn khác. Chắc một bạn nào đấy ngại gặp mặt nên dùng cách bí ẩn như thế này thôi. Mà anh xem, chữ viết tay đẹp thật, vẽ cùng xinh nữa này.
Đưa phong thư đến cho người quản lí xem, Diệc Hàng có chút trầm trồ nhưng vẻ mặt người kia lại đăm chiêu vô cùng. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn quản lí, anh khẽ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
About white blossom when withering and leaving the world
FanfictionTập oneshot vừa tự sáng tác vừa nhận theo yêu cầu của Dư Cảnh Thiên x Tôn Diệc Hàng