Part 1

5K 265 15
                                    

- 9/4/2021

" Hôm nay có lẽ phải khiến mọi người nuối tiếc rồi, vì có lẽ tương lai em cũng sẽ không bao giờ khóc nữa đâu, bởi vì năm ngoái thời điểm này em đã tự nhủ với chính mình cả đời này Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ khóc nữa. Vậy nên nói, sau này vô luận là có chuyện gì xảy ra có mọi người ở đây, cũng sẽ có Trương Gia Nguyên vô cùng kiên cường ở đây. Chúng ta đều dũng cảm, đều sẽ vĩnh viễn là những người mạnh mẽ nhất. Em, sẽ không khóc nữa đâu "

- Trương Gia Nguyên

" Những đánh đổi của em trong mùa hạ này. Sân khấu của em biết. Đồng đội của em biết. Phòng luyện tập nửa đêm sáng đèn biết. Quần áo tập ướt mồ hôi biết. Gió biển mặn chát và hương hoa ngập tràn lưu luyến chia ly biết. Đảo Hải Hoa của năm 2021 cũng biết. Thiếu niên mang áo trắng tinh khôi, nên đứng ngược nắng mà đón gió, đứng trên đỉnh cao ngắm nhìn non nước, tự tại mỉm cười. Bởi vì là em, bởi vì là Châu Kha Vũ, cho nên, tất cả đều có thể, tất cả đều xứng đáng "

- Thư gửi Châu Kha Vũ

.

.

.

Đêm chung kết trời không thổi gió, em vốn không muốn khóc, nước mắt của em là vì vòng tay dài rộng của anh mà chảy ra, tuỳ tiện kín đáo, thấm luôn vào vai áo của anh là hết rồi. Còn anh thì sao? Đôi mắt sâu thẳm mà em yêu thích, nước mắt của anh là ai lau đi mất? Hay anh để chúng rơi vỡ trên vị trí số mười giữa làn nước kia? Ôm chặt một chút đi...tựa đầu sang bên trái nè...nếu anh không muốn, em sẽ che đi hết thảy ánh đèn và ánh mắt ngoài kia, khóc ướt vai áo em cũng không sao đâu. Châu Kha Vũ dù trôi đi lớp trang điểm, vẫn là thiếu niên mạnh mẽ đáng quý nhất giữa biển vũ trụ này.

Thời gian không ưu ái những người mải miết chạy về phía trước như chúng ta. Công việc và lịch trình không dễ dãi với những người mình đầy thương tích như chúng ta. Những tưởng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng thành đoàn cũng chỉ là một vạch xuất phát khác. Tiệc mừng công này không ai uống rượu, cũng không có cả người lén uống rượu, em đủ tuổi rồi, muốn say sưa một chút cũng không được. Để em uống một chút đi mà, chỉ là rượu vang đỏ thôi, biết đâu em có thể đỡ đau nhức một chút, biết đâu em lại có cảm hứng viết một ca khúc mới, biết đâu, biết đâu em có thể thoát khỏi hồ nước đen sâu thẳm trong mắt anh anh. Châu Kha Vũ đáng chết, khóc xong rồi trông vẫn đạo mạo như vậy, giấu đi chai rượu em vất vả lắm mới tuồn vào được, giọng nói còn dễ nghe như vậy.

"Nguyên Nguyên, một lát còn phải trả lời phỏng vấn đó. Đừng nháo. Vuốt tóc đeo kính lên em chính là đẹp trai nhất đêm nay rồi."

Đừng cười như vậy!

Nâng lên cốc nước cam đã trống không tu một hơi, chỉnh chỉnh một chút gọng kính ngay ngắn và nếp tóc hoàn hảo. Cổ họng khô nóng. Rốt cuộc em đang say sưa điều gì chứ.

Ngủ một giấc dậy, sống một cuộc sống khác, INTO1 Trương Gia Nguyên, bên phải em là INTO1 Châu Kha Vũ. Chúng ta bỏ lại phòng kí túc bừa bộn trên đảo Hải Hoa, bỏ lại nắng sáng rực rỡ và gió biển mặn chát những lần cùng nhau quay ngoại cảnh, bỏ lại nước mắt không nghe lời và những cái ôm không trọn vẹn, chúng ta chỉ mang theo trái tim trẻ dại, không lành lặn là bao, nhưng nóng hơn cả trưa hè. À, em còn mang theo một tình yêu nho nhỏ nữa.

Nguyên Châu Luật - Painkiller - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ