[Kim Taehyung's POV]
Ngày mà sự ngây thơ không còn nữa | 10:00 A.M
-
10:00 sáng.
Tôi khẽ ngâm nga một đoạn nhạc trong khi nhìn xuống ấm đun bắt đầu lăn tăn bong bóng nước.
Em sắp đến rồi.
Hôm nay tôi chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc áo phông trắng và quần thể thao PUMA.
BUZZ.
Mắt lại co giật khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng bếp, đi vòng qua bàn nơi để một chiếc bánh ở giữa, hai miếng nhỏ đã được cắt ra và để lên đĩa xếp bên cạnh.
Đi ra mở cửa, và khẽ cười khi nhìn thấy em.
Áo len mỏng chui đầu màu xám tro và quần jeans hơi bó, cùng một đôi converse. Mái tóc em đã được chải gọn xuống. Rất tuyệt.
"Tôi đến muộn hả, hehe?", Em hỏi, và tôi lắc đầu, "Không không. Anh đến rất đúng giờ. Vào ngồi đi, tôi sẽ đi lấy trà." Tôi nói, để em vào, và tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại khi em đang nhìn ngó khắp phòng với một vẻ vui thích.
Tôi khoá cửa lại phía sau một cách yên lặng và sau đó bước vào phòng bếp.
"Căn hộ của cậu trông đẹp lắm ấy..." Tôi nghe thấy em nói.
Tôi khẽ cười và tự lầm bầm với chính bản thân mình, "Cảm ơn anh."
Ấm đun nước bắt đầu kêu lên và tôi có thể nghe thấy tiếng em kéo ghế và ngồi xuống trước bàn.
"Ooo! Bánh ngọt này!"
Thật dễ thương.
Thật ngây thơ...
Tôi tắt bếp, xách lấy ấm nước và từ từ đổ nước sôi vào cốc.
Thả túi trà vào trước khi cho thêm chút mật ong.
Một thứ nữa...
Tôi để ấm nước lên bếp trước khi tìm trong túi một viên con nhộng màu tím.
Tôi khẽ cười một mình khi mở viên nhộng, đổ phần bột màu trắng vào tách trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút, lấy thìa và khuấy đều nó lên.
"Anh đợi một chút nhé, sẽ xong ngay thôi~" Tôi nói, và nghe thấy tiếng em trả lời, "mhm."
Tôi vứt túi trà đã dùng vào thùng rác, và bắt đầu pha một cốc cho mình.
Khi tất cả đã trở nên hoàn hảo, tôi cầm hai tách trà lên và mang ra, của em là cốc bên tay phải và của tôi ở bên tay trái.
Tôi lịch sự để tách trà xuống trước mặt em. Em cười một cách háo hức trong khi tôi đặt tách trà của mình lên mặt bàn và ngồi xuống phía đối em.
"Mong là nó không quá nóng." Tôi nói, nhìn em khẽ nhấp một ngụm trước khi uống thêm nhiều hơn, và nhẹ nhàng để cốc xuống trở lại bên cạnh đĩa bánh mà trông có vẻ như em đã ăn một chút trong khi tôi pha trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅ VHOPE TRANSFIC | ÁM ẢNH
FanfictionVới mỗi chuyển động em có, mỗi hơi thở em mang, em như kéo nửa mảnh hồn tôi đi mất... Nhưng em lại chẳng bao giờ biết được điều này...