"Với mỗi chuyển động em có, mỗi hơi thở em mang, em như kéo nửa mảnh hồn tôi đi mất... Nhưng em lại chẳng bao giờ biết được điều này..."
-
[Kim Taehyung's P.O.V]
Mười.
Chín.
Tám.
Bảy.
Sáu.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
TICK! TICK! TICK!
Tôi nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức đang chớp lên ánh xanh và mặt trên thì vừa nhảy số.
06:59 sáng.
Thêm một phút, trước khi đến 07:00.
Kéo chăn ra và từ từ ngồi dậy, cảm giác mềm mịn bông xốp tràn đến từng đầu ngón chân khi giẫm lên thảm lót sàn phòng ngủ.
Tôi ấn vào nút báo lại trên chiếc đồng hồ báo thức vẫn còn kêu inh ỏi.
Em sẽ xuất hiện ngay trong vài giây nữa thôi. Cần phải đi lấy máy ảnh.
Nhanh chóng rời giường, tôi chộp lấy chiếc camera Polaroid để trên bàn. Vẫn mặc nguyên bộ pijamas và đầu bù tóc rối. Nhưng chẳng sao cả, tôi có thể chỉnh trang lại mọi thứ sau.
Tôi sống trong một căn hộ studio lớn, có lẽ nó không quá tốt, nhưng như thế là đủ.
07:00.
Tôi nhanh chóng đi ra trước cửa sổ - nắm chặt camera và rồi kéo tấm rèm xuống.
Em đang ở đó.
Hướng mắt về phía toà nhà đối diện, vẫn giấu mình thật kỹ, tôi lặng lẽ quan sát từ phía sau tấm mành, khi em xuất hiện.
Thật xinh đẹp...
Mắt trái bắt đầu co giật khi tôi thấy em để balo xuống sàn. Căn hộ của em có rất nhiều cửa sổ và em thì luôn để mở chúng cho ánh nắng tràn vào.
Tôi cúi thấp xuống và quan sát khi em bắt đầu làm những động tác co giãn buổi sáng.
Một chiếc áo phông trắng và quần bó sát màu xám.
Cùng một bộ với ngày thứ năm.
Ngày hôm ấy em đổ rất nhiều mồ hôi vì nhảy. Qua ống lens của camera, tôi có thể nhìn thấy mồ hôi em chảy trên làn da caramel ấy. Nó trông thật tuyệt.
Tôi tự hỏi hương vị ra sao... làn da em khi nếm thử có mùi vị như thế nào... mùi vị kết hợp của mồ hôi tinh khiết và làn da caramel...
Mắt trái giật giật nhiều hơn khi tôi từ từ nâng máy ảnh lên trước mắt.
32.
32 tấm hình.
Đó là khi tôi nghe thấy tiếng nhạc.
Những bản nhạc em chọn luôn phụ thuộc vào tâm trạng của em.
Ah... thật chậm...
Những nốt trầm u ám, cảm giác nặng nề và đau thương.
Em đang buồn...
Sau đó em bắt đầu nhảy.
Cơ thể em hoà vào từng nốt trầm nốt bổng, mỗi chuyển động đều xuôi theo dòng chảy của âm nhạc, của nỗi đau.
Click.
33.
Tấm hình từ từ được đẩy khỏi khe, tôi lấy nó ra sau khi quá trình in hoàn tất.
Đó là một khung hình hoàn hảo. Đôi mắt em nhìn xa xăm và cơ thể em dừng lại giữa lưng chừng một tư thế tuyệt mỹ, t-shirt bị hất lên để lộ ra một phần cơ bụng săn chắc.
Mắt trái vẫn giật giật khi tôi nhìn chăm chú vào tấm hình trên tay.
Tôi muốn em... muốn để ngón tay mơn trớn trên da thịt em trần và móng tay bấm sâu vào in lại từng vệt đỏ... đóng dấu trên cơ thể em những dấu vết chỉ của riêng mình. Cho sự vĩnh hằng.
Em vẫn nhảy, chỉ dừng lại một chốc trước khi tiếp tục, nhạc được đổi mỗi lần.
Tôi dừng lại, chờ đến khoảnh khắc cho một tư thế hoàn mỹ.
Và rồi nó cũng đến.
Em từ từ ngồi quỳ xuống, vài sợi tóc đỏ dính bết trên trán, áo sơ mi ướt đầm mồ hôi lạnh.
Chính là nó.
Tôi vội vàng cầm máy lên và nhìn qua ống lens, điều chỉnh vị trí nháy trước khi bấm chụp hình và, tôi chớp được khoảnh khắc đó.
Sự phục tùng.
Tên bức ảnh sẽ là Sự phục tùng.
Bởi sớm thôi... em sẽ phải phục tùng tôi.
Mắt vẫn giật giật khi dòng suy nghĩ về những điều tôi sẽ làm với em ngày càng trở nên rõ rệt. Nhìn xuống tấm ảnh Polaroid của em mà tôi vừa có.
Sự phục tùng...
Sớm thôi. Sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅ VHOPE TRANSFIC | ÁM ẢNH
Fiksi PenggemarVới mỗi chuyển động em có, mỗi hơi thở em mang, em như kéo nửa mảnh hồn tôi đi mất... Nhưng em lại chẳng bao giờ biết được điều này...