Đã ba tuần sau đêm đó, em nhốt mình trong phòng với những ký ức của chúng ta như cách em níu kéo lại những thứ nhỏ nhặt về anh. Tự nói chuyện một mình, nhìn anh trong ảnh cùng mùi hương trên chiếc áo anh để lại. Hôm trước có mưa, em vốn sợ sấm sét, em lại mong nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng nhưng chán nản phát giác anh chỉ còn là quá khứ. Anh bên em năm 15 tuổi và bây giờ, em của 25 tuổi phải tập sống thiếu anh, đối với em chuyện đấy thật sự quá khó nhưng em làm được gì ngoài làm quen với nó, hôm nay em mới biết rằng 10 năm nay em đã quá dựa dẫm vào anh. Trong một đêm, anh bỏ lại em với mớ về xúc hỗn độn, những mảnh ký ức nhạt nhoà, phôi phai theo thời gian, chẳng lẽ những năm qua anh đã chịu đựng quá nhiều để rồi kết thúc vào đúng ngày kỉ niệm yêu nhau. Chuyện tình ta chỉ gói rọn trong cuốn phim mãi mãi dừng lại ở tập thứ 10. Chúng ta đã tiết kiệm để mua một căn nhà, một bản kế hoạch tương lai cho đôi ta vậy cớ sao anh chẳng có gì nuối tiếc nó, nếu anh không bên em dài lâu thì đừng cho em hi vọng về ngôi nhà của em và anh cùng đàn con thân yêu.
Anh nói vì sự nghiệp, sợ em chịu khổ, em đã bao giờ nói em cần giàu có, em cần xa hoa. Hãy nó chỉ là một lý do trong vô số lý do để anh nói chia tay, trong một đêm em để mất quá nhiều thứ, kể cả anh.