Ami à! Suốt ba tuần nay, anh không khác gì kẻ vô hồn đói khát tình cảm của em. Phải chăng thế giới này anh là kẻ khốn nạn nhất, anh chả biết dùng từ gì để diễn tả nỗi niềm anh bây giờ. Nhớ em đến tha thiết, rồi tự muốn đấm cho bản thân thật mạnh và thừa nhận rằng
"thằng chết tiệt như mày để tự đánh mất em ấy nên chẳng có quyền gì nói không thể sống thiếu em"
Anh nhớ đêm chia tay, chúng ta đứng bên sông Hàn, sau khi anh nói dừng lại, em đã không tin và nghĩ đó là trò đùa, anh khẳng định lại là anh không hề đùa thì em đã hét vào mặt anh. Lúc đấy anh có chút sốc đó, mà đúng thôi đang yên đang lành tự nhiên người yêu lại bảo chia tay thì ai chả sốc. Em dắt tay anh lên xe, trên xe em không cất lời nào, điều đấy khiến anh lo lắng hơn bao giờ hết. Chúng ta đã có một trận cãi nhau rất lớn khi chỉ mới đến cửa nhà. Cuối cùng em ra đi cùng chiếc vali và chiếc áo anh hay mặc. Anh chỉ mong chúa cho anh động lực để ích kỷ níu tay em lại. Những hình ảnh anh nhìn thấy trước khi ngất là mảnh thủy tinh vỡ, chai rượu vang nhỏ giọt, quần áo lộn xộn,.....và bóng em khuất xa khỏi anh.
Em hỏi anh tại sao chia tay, anh chỉ có thể nói vì sự nghiệp, bởi anh không thể nói với em là anh có khối u trong não và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vài ngày nữa anh sẽ phẫu thuật, anh sẽ nằm trong cõi quan tài cùng những cành hoa trắng hoặc quên đi bản thân là ai, quên luôn cả em. Anh không muốn nhìn thấy anh ra đi hay tỉnh lại hỏi em là ai. Nên anh đã chọn chia tay em...