[ObiKaka R18] Oceans deep

2.7K 77 6
                                    

Trích truyện Oceans deep.

Tác giả: Ba tức kỷ.

Liên kết: https://www.heinitan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=594&highlight=%B4%F8%BF%A8

Truyện dịch, đăng tải lại chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ xóa truyện trên wattpad, đặt và không giải mật khẩu cho bất kì ai ở wordpress sau 7 ngày đăng truyện. Nếu bạn đến trễ và muốn đọc truyện vui lòng tự giải mật khẩu vì mình sẽ không công khai nữa.

.

Vác vị tóc bạc sống chung nào đó về được đến nhà ném lên giường, Obito cảm thấy hắn vẫn còn rất tỉnh táo.
Thế nhưng khi hắn trông thấy ai kia giương mắt lười biếng còn không biết xẩu hổ mà cười cợt hắn, đồng chí Uchiha bỗng nhiên cảm thấy đầu mình như là bị mấy trăm cái chidori đánh vào. Xẹt xẹt vang vọng trong đầu không phải đám chim la ó ồn ào kia còn có thể là thứ gì khác? À mà cũng có thể là thần kinh não của hắn bị trúng bí thuật hệ Lôi vô hình nào đó nên mới phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy.
"...... Em cười cái mẹ gì, Bakakashi!".
Obito tức tối vươn tay che đi cặp mắt cá chết cong cong thiếu đòn của Hatake tiên sinh, đáy mắt kia toát lên ý cười như là đang cợt nhả hắn. Lần đầu tiên toàn thân Kakashi nồng đầy mùi rượu, tóc bạc chói mắt rối xù, mặt nạ màu đen sớm bị kéo xuống, khuôn mặt trắng nõn thường ngày luôn che giấu cũng bị men say xông đỏ tán loạn, Obito xem trong mắt không biết vì sao lại cảm thấy như là đang dẫn đưa linh hồn hắn hắc hóa.
...... Chết tiệt, không đúng, Kakashi rõ ràng cũng chỉ là tên con trai xấu tính không ngực không mông, quyến rũ cái mẹ gì?! Obito hoàn hồn, vội vàng tự phỉ nhổ chính mình mấy lần, cúi người thô bạo cắn xuống môi đối phương cho hả giận, cánh môi vừa mỏng vừa mềm bị hắn cắn nát ẩn hiện vết thương nhỏ, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ khóe miệng.
Kakashi không lên tiếng, khuôn mặt đượm hồng biểu lộ vẫn giống như cười mà không cười, giống như say mà chưa say, hai mắt của cậu bị tay phải Obito che khuất, lông mi khẽ run lướt ngang lòng bàn tay Obito, khiêu khích hắn hơi ngứa. Cậu không để ý Obito cắn môi mình chảy máu, ngược lại vươn ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, thừa dịp Obito chưa kịp phản ứng, dọc theo vành môi nhanh chóng vươn vào khoang miệng đối phương, lướt qua răng nanh, quấn quanh đầu lưỡi.
Mùi rượu thoang thoảng lượn lờ không rời xâm nhập vào khoang miệng Obito. Đây là nụ hôn Kakashi chủ động, môi lưỡi Obito và Hatake tiên sinh dây dưa triền miên, hắn không nhịn được mơ màng suy nghĩ, trong ấn tượng của hắn Kakashi rất ít khi chủ động như vậy...... Xem ra đêm nay quả nhiên là uống quá nhiều.
Đại khái là đứa nhỏ Naruto kia cuối cùng cũng có thể nhậm chức Đệ Thất khiến Kakashi quá mức vui vẻ. Obito nhớ lại bữa tiệc ban nãy, Kakashi rõ ràng là bị đám nhỏ kia liên tục rót rượu, thỉnh thoảng còn quan tâm đột xuất thay Naruto nâng ly, kẻ thù đến rút cái gân nào cũng không biết. Hắn biết rõ ở trước mặt đám học trò của mình, phong độ của cậu chẳng qua cũng chỉ là một dạng ngụy trang.
Trước kia những lúc Kakashi đang hôn sẽ quên lấy hơi, lần này cũng không ngoại lệ. Obito buồn cười nhìn Kakashi nhẫn nhịn đến đỏ bừng khuôn mặt, lòng bàn tay che trên mắt đối phương cũng cảm giác được lông mi rung rẩy dữ dội, đấu lưỡi hắn quấy phá mút một chút, sau đó mới vươn tay trái nắm lấy cằm đối phương, kết thúc trận hôn dài dằng dặc.
Hatake tiên sinh như là con cá thiếu không khí, hé miệng thở hộc hộc, khuôn mặt anh tuấn cũng tăng thêm một tầng ửng đỏ. Obito dời tay phải, cúi đầu nhìn thanh niên tóc bạc bị hắn áp chế dưới thân, trùng hợp Kakashi cũng chậm chạp mở ra hai mắt dị sắc. Hắn ngắm nhìn trong mắt Kakashi phản chiếu ra chính mình nho nhỏ, bỗng nhiên lại cảm thấy tất cả chuyện trước mặt đây hệt như chỉ là một mộng cảnh hư thật khó phân.
Kakashi dường như nhìn thấu dao động trong lòng Obito, dịu dàng xoa lên má phải trải rộng vết thương của Obito, khóe miệng nhẹ cười, thấp giọng nói: "Em ở đây, anh cũng đang ở đây, cho nên không có gì phải sợ, Obito.".
"...... Ai sợ chứ!". Obito lớn tiếng phủ nhận, ngược lại càng che càng lộ.
Kakashi bật cười, tiếng cười êm ả như là biến thành từng tầng lông vũ vô hình, nhẹ nhàng buông rũ trên đáy lòng cằn cỗi của Obito, lay động tâm can hắn. Bị tầng lông vũ kia vuốt ve khiến tâm hồn xao động, Uchiha đồng chí trợn tròn hai mắt, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn thủ phạm dưới thân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại cười thử một lần nữa xem ta có đụ em khép không nỗi hai chân?".
"Giận chó đánh mèo cũng không phải thói quen tốt, Obito.". Kakashi bình tĩnh đáp, rõ ràng là bỏ ngoài tai lời uy hiếp không thèm nói lý của đối phương.
"Ta xưa giờ không có thói quen tốt.". Obito dứt lời cúi đầu gặm bờ môi Kakashi, răng nanh không nhẹ không mạnh cắn lên vết thương trên cánh môi, chốc lát sau chỗ kia vốn đã ngừng rướm máu lại tràn ra thoang thoảng vị tanh sắt.
Obito liếm sạch máu đọng trên khóe miệng Kakashi, động tác liếm láp cố ý chậm chạp, hệt như họ mèo cỡ lớn nào đó ngửi món ngon mĩ vị trước mặt. Kakashi bị liếm đến phát phiền, nhíu mày đẩy ra mặt Obito, lại bị tóc đen tiên sinh bắt lấy cổ tay dễ dàng đè xuống.
"Obito?". Nhận ra hai tay bị người ta giam lấy, Kakashi mơ mơ màng màng gọi.
"Suỵt.". Lần này rốt cuộc đến phiên Obito phách lối nhếch miệng, hắn bắt chéo hai tay Kakashi lại với nhau, nắm lấy hai cổ tay kéo lên đỉnh đầu cố định một chỗ. Sức lực Obito không thể xem là nhỏ, Kakashi không dùng hết sức giãy dụa sẽ không có cách nào tránh thoát được, chuyện này chính xác là thứ hắn muốn.
Obito dùng tay còn lại nhàn rỗi chậm chạm cởi bỏ quần áo Kakashi, thành thạo lột ra áo khoác ninja xanh lục trông như cái mai rùa, đến khi áo bó màu đen bị người tay nắm kéo, Hatake tiên sinh mới giật mình hiểu được Obito là đang muốn làm cái gì.
"Chờ, chờ một chút?!", Kakashi tỉnh rượu một nửa, vội vàng can ngăn, thấy Obito thật sự dừng động tác nhìn mình, lại miễn cưỡng ấp úng tìm lý do: "Chuyện này, không phải là...là đêm nay trời tối như vậy, nên rất thích hợp ngủ ngon một giấc, không, không phải sao?".
"Đêm nay trời tối và bây giờ ta muốn làm em thì có liên quan gì.". Obito nhếch miệng, khinh bỉ nói: "Nói cho rõ ràng là chính em châm lửa trước, lúc này lại muốn tìm kế tẩu thoát, em cho rằng chuyện này có khả năng sao?".
"Em không có châm lửa......". Kakashi còn muốn nói đạo lý với Obito, nhưng đáng tiếc cậu là đang nói chuyện với người họ Uchiha. Ai mà không biết họ Uchiha nổi tiếng đa phần không nói chuyện đạo lý, cho nên lời còn chưa nói hết, Kakashi đã bị Obito dùng môi lưỡi ngăn chặn.
Obito dây dưa trong khoang miệng Kakashi, không biết nước bọt của ai dọc theo khóe miệng Kakashi tràn ra, chậm rãi men theo đường cong tao nhã chảy xuống cổ. Obito tiện tay vén áo lót của Kakashi lên xương quai xanh, vải đen tôn lên làn da càng thêm trắng nõn hiếm thấy, lại bởi vì mùi rượu trên thân còn chưa phai nhạt khiến cho làn da cũng ẩn lên một tầng hồng phấn nhàn nhạt, nhìn vào ngon miệng mười phần.
Bàn tay hắn mò mẫm khắp cơ bụng Kakashi, đầu ngón tay vòng quanh rốn, thuận theo đường vân cơ bắp chậm rãi lướt lên trên, lưu luyến trên khoang ngực Kakashi. Ngón tay Obito chạm đến một bên đầu vú nhô ra, toàn thân Kakashi bỗng nhiên run lên, kế tiếp đến hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Obito rời đi cánh môi cậu trai tóc bạc, hắn nhìn đối phương bị mình hôn khiến mặt mày ửng hồng một mảnh, nhíu mày hỏi: "...... Sao lại cảm giác hôm nay em thật giống như đặc biệt mẫn cảm?"
Nói xong ngón tay nhấn trước ngực Kakashi càng dùng thêm sức, thô bạo xoa nắn một bên đầu vú. Kakashi mím chặt môi, trầm thấp kêu rên thành tiếng, cổ tay bị cố định trên đỉnh đầu vùng vẫy dữ dội, như là lúc nào cũng có thể tránh thoát được kiềm kẹp của Obito.
"... Ưm...", Kakashi suy tư chốc lát, cuối cùng mới cười khổ giương mắt nhìn Obito, "Có thể là bởi vì... tác dụng phụ của cồn?".
"Đấy, thấy chưa, ai bảo em vừa rồi uống nhiều như vậy.". Obito không có một chút thương hại, tay trái vẫn sờ loạn trên thân Hatake tiên sinh.
"Thế nhưng mà...... hôm nay rất vui......". Kakashi thở dốc, câu chữ cũng gián đoạn: "Chỉ cần nghĩ tới trong tương lai...... anh sẽ còn tiếp tục ở lại nơi này...... không giấu được vui....".
Obito ngẩn người, sau đó mới hỏi: "Ta chọn ở lại Konoha, khiến cho em vui vẻ đến vậy sao?".
"Đúng vậy.". Kakashi bỗng nhiên vùng vẫy tránh khỏi kiềm kẹp của Obito, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, dịu dàng mỉm cười: "Anh nguyện ý ở lại bên cạnh em, không có chuyện gì có thể vui mừng hơn.".
Chiếc lông vũ cắm trong trái tim như là được thứ cảm xúc gì đó nảy nở, sinh ra một loại mềm mại ấm áp lạ thường, như là thủy triều dập dềnh lặng yên vỗ, lấp kín lồng ngực Obito, tràn ra toàn thân, từng dây tĩnh mạch.
Obito ngắm nhìn Kakashi không chớp mắt, hắn ngắm vết sẹo kia tươi sáng trên mắt trái đối phương, ngắm khóe môi mỉm cười của đối phương, ngắm bộ dạng vui mừng lại toát ra một chút cưng nựng trên khuôn mặt đối phương, bỗng nhiên hắn cảm thấy giọng nói của mình như là bị đông cứng trong cổ họng.
Có đôi khi Obito sẽ khó hiểu vì cái gì Kakashi lại đối xử với mình tốt như vậy, tốt đến tựa như là mặc kệ hắn từng làm qua cái gì, hoặc là sẽ phải làm cái gì, người này đều sẽ không nói một lời, chấp nhận tất cả. Tại sao có thể bỏ mặc hắn tùy ý làm bậy như vậy, Obito không khỏi cảm thấy đáng thương thay cho Kakashi...... Dù sao hắn hung ác khốn nạn như vậy, thế gian này có mấy ai chịu được?
Thế là Obito nhịn không được hỏi: "Kakashi, thật ra em chính là một tên thụ thích bị ngược có đúng không?".
Kakashi mặt mày lạnh đạm nhìn hắn, bình tĩnh đáp: "Một người bị nắm được nhược điểm rồi, sau này chịu khổ cực nhiều cũng sẽ thành thói quen.".
Obito tò mò, vội vàng dò hỏi: "Vậy nhược điểm của em là cái gì?".
"...... Uchiha Obito.".
Một trận trầm mặc không tính dài cứ thế trôi qua, Obito mới bỗng nhiên ngộ ra Kakashi đã trả lời rồi.
Lồng ngực chứa đầy nước biển ồ ạt đánh vào tâm can hắn, có như vậy Obito mới cảm thấy nhịp tim mình dường như muốn đọng lại, hắn khó khăn rung động hầu kết, lại nhận ra giọng của mình như đang biến mất, từng câu từng chữ đều không thốt ra được. Hắn chỉ có thể cúi gằm đầu, vùi mặt vào trước ngực Kakashi, hai tay quấn giao sau lưng đối phương, khẽ khàng ôm ấp.
"À ha...... Vừa rồi hình như có ai nói muốn chơi mình không khép chân nỗi mà nhỉ?". Kakashi khẽ cười, giọng nói khàn khàn bất lực, cậu vươn tay cẩn thận xoa mái tóc đen ngắn không mềm mại của Obito, thở dài nói: "Cái đồ bét lớp khóc nhè, cái tính này khi nào mới chịu bỏ nữa.".
"Ồn ào chết đi được! Ta mới không có khóc ——". Obito dụi mặt vào khoang ngực trắng nõn, [...], tức giận biện hộ: "Chỉ là, chỉ là trong mắt có cát?!".
Kakashi dịu dàng hỏi: "Anh có còn muốn tiếp tục làm không?".
"... muốn......".
Nghe thấy đồng chí Uchiha rầu rĩ đáp, Kakashi chần chờ một chút, nắm tóc Obito kéo lên, ép buộc hắn ngẩng đầu nhìn mình, nháy mắt cắn mạnh lên môi đối phương.
Cậu nhìn hắn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, mỉm cười làm nũng, như là cám dỗ hắn: "...còn đợi gì nữa, đến đụ em đi, Obito.".

OBKKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ