souya_thầm

2.2K 196 5
                                    

t/b biết rõ là em đã thầm thương kawata souya từ cái chạm mắt đầu tiên mất rồi.

thương quả đầu xoăn tít màu da trời biên biếc nọ. thương đôi mắt xanh ngọc bích trong veo kia. thương cả hình bóng thoạt nhìn nhỏ bé nhưng lại thật lớn lao, thật vĩ đại trong mắt em. em muốn được souya che chở, cũng muốn được người mình thầm thương để ý tới như bao cô gái khác.

nhưng biết sao giờ, em không đủ dũng cảm. khi đứng trước mặt cậu, em chỉ biết cố gắng làm lơ. cho dù nahoya có chọc ghẹo em vẫn phủ nhận trong miễn cưỡng rằng "t/b không có tình cảm với souya!"

"một chút cũng không!"


phải, một chút thì làm sao diễn tả nổi tình cảm mà t/b dành cho đội phó tứ phiên đội tokyo manji được chứ. đó không còn là ngại ngùng tình cảm hồn nhiên của trẻ thơ nữa rồi, mà là không thể nói ra, cứ như nghẹn lại chẳng thể trôi đi. đó là cảm xúc của em mỗi khi đối diện với souta.

.

t/b thích cậu vào một trưa hè oi ả năm lớp 3, dưới cái nắng chang chang giữa bãi đất trống, xung quanh là lời chửi rủa. em nằm trơ trọi ở đấy, không có lấy tí ô dù hay bất cứ thứ gì để bảo vệ làn da, bảo vệ cơ thể mỏng manh tưởng chừng có thể cảm nắng đến chết ấy của em. cho tới khi kawata souta xông vào đá bay chiếc răng cửa của người anh trai khốn khiếp, kẻ đang dùng chân sút những phát thật mạnh vào bụng em cùng với những lời căm hận.

em bị gã ta bạo hành từ khi cha mẹ gặp tai nạn đâm xe, phải sống như người thực vật. gã bảo rằng vì chở em đi chơi vào ngày sinh nhật nên cha mẹ hai đứa mới chết. em không thể cãi lại, nhưng chẳng lẽ vòi vĩnh cha mẹ đưa mình đi chơi vào sinh nhật là sai sao ?


" sao mày không đứng lên chống lại? tại sao? "

cậu bé với mái tóc xanh sặc sỡ chói chang hơn cả nắng hạ tháng sáu nước mắt rơi lã chã quát vào mặt t/b. em không hiểu cảm xúc đó là gì, nó cứ dâng nên trong tâm hồn một con bé tiểu học như t/b một cách kì lạ. là sợ hãi trước thanh âm quát tháo của cậu bé lạ mặt đối diện, hay là rung động trước sự ấm áp cũng như những dòng nước mắt thương xót lăn dài trên má cậu ta ?

bản thân em nghĩ là cả hai, vì em đã thầm thương cậu ta từ khi ấy.

người đầu tiên thông cảm và thương xót cho t/b chính là souya. lo lắng cho em mỗi khi em cố gắng tìm cách kiếm tiền để trả viện phí cho cha mẹ tới tận khuya mịt mù. xót xa khi em khóc lóc nói rằng "giới hạn của tôi đến đây là đủ!". nhưng đó chỉ là thương cảm mà thôi, không phải thương yêu, cậu không thương t/b như cái cách t/b thương cậu.

từ "thương" ôi sao mà đa nghĩa. chỉ một lần thôi, t/b muốn tên ngốc kia biết tình cảm của em dành cho cậu. em không muốn "thầm" nữa, vì em chẳng thể chịu đựng nữa rồi...

-tokyo revengers x reader- thoángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ