keisuke_hết

1.5K 205 19
                                    

- b-bồ không có gì để nói với mình cả sao?

...

hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu. xuân vừa dứt chẳng bao lâu, theo lẽ thường tình, hạ lại đến. không chỉ một mình, hạ lại đến, mà còn đem theo những oi ả từng cơn, nóng bức vô cùng khó chịu. baji keisuke chúa ghét cái thời tiết này, vì nó làm tâm trạng cậu vốn nóng tính giờ lại như cái núi lửa chầu chực phun trào.

mẹ nó quyết định gửi thằng con sáu tuổi của mình về quê, ở với ông bà một vài hôm. mặc cho nó có thống khổ, dùng đôi mắt hằn tia máu đưa lên bố mình với ý định cầu xin, nhưng rõ là, ông không thể nào ngăn được quyết định mẹ, trùm cái nhà này.

chín giờ sáng, nó đi tàu điện về một vùng quê hẻo lánh của nhật bản, một-mình. vì mẹ nó rõ, chẳng ai bắt nạt được keisuke con bà cả. với cả tính tình thằng nhãi này chẳng nể nan sợ sệt một ai, sao phải xoắn. keisuke cũng thường đi chơi tứ tung thiên hạ với thằng nhóc manjirou gần nhà, bà tin rằng nó có khả năng tự lo được cho bản thân mình.

.

về quê, nói sao nhỉ? vì tokyo vốn rộn rã, đã nắng nóng còn đông nghẹt người, khó thở vì không khí bí bách là không thể tránh khỏi. vùng quê hẻo lánh, tất nhiên là ngược lại, cái nóng vẫn cứ ùa vào chẳng dứt, nhưng không khí lại vô cùng trong lành. tựa như một bức tranh sơn dầu vẽ về cánh đồng hoa với tông màu nóng vậy.

hoa? hoa gì mà "trong lành"?

...

mười giờ hơn, keisuke theo tờ note mẹ dặn bắt xe buýt số 4 về nhà ông bà sau khi ê mông cả tiếng trên tàu điện. không như thành phố, thôn quê thật khác, sống nhà có biến, cả xóm hay chuyện. đại loại là tình xóm láng giềng rất thân thiết. vốn dĩ cũng không có nhiều nhà, nên chỉ cần hỏi "gia đình ông x ở đâu?" là người ta biết ngay.

nó dựa vào đó mà dễ dàng tìm ra nhà ông bà. nhưng mà ghét chỗ, thôn quê chán ngắt, chẳng có mikey để cùng quậy phá, cũng chẳng có jungle gym, cầu tuột hay xích đu.

tưởng tượng mà xem, năm sau baji keisuke nó vào lớp một rồi, hè được nghỉ có vỏn vẹn bảy tuần. coi đây là mùa hạ cuối cùng mà nó có thể tận hưởng trọn vẹn đi, sao lại chán ngắt thế này cơ chứ!?

.

ông bà bảo nó ra ngoài chơi và hít thở không khí, cứ thoải mái rồi chiều về cũng không sao. dễ tính như vậy, là vì chẳng ai chịu được cái mặt nhăn như khỉ già của thằng cháu mình 24/7 cả đâu. nhìn mất hết cả hứng bắt đầu ngày mới.

một tiếng nữa là mặt trời lên cao, nắng hướng thẳng xuống chín mươi độ vuông góc với mặt đất. là giữa trưa và là đồng nghĩa...nóng-nhân-đôi. và nó có gì để chơi tại đây? trong cái thời tiết này?

- bồ là người từ tokyo về hả?

...

nó chẳng biết làm gì ngoài đi lòng vòng xung quanh xóm, ngước mặt lên và ngắm nhìn trời cao được tô mảng màu xanh tươi tắn. sau đó bị nắng chiếu vào mắt. "gòy xong, xong đời triến xĩ".

loay hoay một hồi, nó vẫn chẳng thể nào dụi cho nước mắt ngừng úa ra được. đôi mắt màu hạt dẻ pha xam xám dần đỏ hoét. baji keisuke cọc cằn càng thêm giận dữ, tia nắng chiếu vào mắt nó là một trong những nhân tố quan trọng khiến cho núi lửa lòng nó phun trào.

-tokyo revengers x reader- thoángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ