I. [End]

17.5K 663 131
                                    

1.

"Ta có chuyện muốn nói cho ngươi."

Tôi ngoan ngoãn từ trên giường bò xuống, mặc kệ hiện tại đang là mùa đông, giống như thường ngày mà quỳ mọp dưới chân lão gia, chờ đợi người tiếp tục lên tiếng. Nền nhà phả hơi lạnh khiến tôi cảm thấy khó chịu, bụng ẩn ẩn đau như muốn nôn, có lẽ là do ban nãy bị bắn vào quá nhiều.

Không phải tôi không muốn ngồi dậy, nhưng thân phận của tôi quá mức thấp hèn, không có tư cách đứng nói chuyện với ai cả. Ngay cả khi người hầu đến đưa cơm, tôi cũng phải cúi thấp đầu nói cảm ơn rồi mới được cầm.

Lão gia thường không nói chuyện với tôi, giữa chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc đối thoại hoàn chỉnh. Bởi người cho rằng nếu muốn dạy dỗ tôi thì chỉ cần vài cái bạt tai là được, nếu còn không nghe lời thì dùng roi da, đương nhiên không cần phải phí lời, phải tốn nước bọt hạ mình trao đổi với loại nô lệ dơ bẩn như tôi thì lại càng không.

"Những năm gần đây, ngươi biểu hiện rất tốt."

Người đang rất vui vẻ, dùng chân chạm vào đầu tôi, đá đá mấy cái như trêu đùa, làm tóc đen trước trán tôi rối lên. Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt chủ nhân đang ngồi trên cao, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của ngài.

Tôi đúng là đã biểu hiện rất tốt, nhiều năm qua luôn ngoan ngoãn hầu hạ lão gia, còn sinh cho người mấy đứa con. Năm ngoái vừa sinh nhị thiếu gia cho người, giờ lại tiếp tục mang thai rồi, có phải vì thế mà gần đây người đối xử với tôi ngày càng dịu dàng hơn không?

Tuy người không để tôi gặp các con, nhưng thi thoảng vẫn đem đến cho tôi xem đồ đạc của chúng, còn để tôi may yếm và quần áo rồi gửi đến cho nhị thiếu gia.

"Ta sẽ làm cho ngươi một cái đám cưới, danh chính ngôn thuận làm thiếp của ta."

Bên tai lách cách vang lên tiếng mồi lửa, hình như lão gia vừa châm thuốc, thái độ thản nhiên như chỉ đang tùy tiện ban cho tôi một ít đồ lặt vặt.

"Ngài là đang đùa giỡn với em thôi phải không.. Thân phận của em có thể hầu hạ dưới chân ngài đã là quá mức ưu ái, làm sao có thể trở thành-"

"Đúng là xuất thân của ngươi thấp kém, nhưng nếu ta đây đã có lòng thu nhận, thì ngươi càng không việc gì phải bận tâm. Mọi chuyện ta đã quyết, cứ ở đây mà yên tâm dưỡng thai đi."

Tôi không nói thêm gì nữa, nhỏ giọng nói cảm ơn lão gia đã coi trọng, người đương nhiên rất hài lòng với thái độ này của tôi, vươn tay đỡ tôi ngồi lên đùi mình, để đầu tôi tựa lên vai của người.

2.

Lão gia hơn tôi mười tám tuổi, công việc của người rất bận rộn, có những tháng chỉ gặp tôi một lần.

Công việc hằng ngày của tôi chỉ có quanh quẩn trong phòng, nếu không mệt thì ngồi dậy may vá, thêu thùa. Chủ yếu cũng chỉ để giết thời gian trong lúc chờ đợi chủ nhân đến mà hầu hạ, nếu người không đến, tôi chỉ có thể lại tiếp tục chờ.

Tôi cũng không thể ra ngoài, muốn đi dạo ở trước sân cũng không được phép, nếu dám bước ra khỏi cửa, lão gia sẽ chặt ngón chân của tôi. Mỗi lần vi phạm là một ngón, nếu cả mười ngón đều chặt hết thì chuyển sang ngón tay.

Công Cụ [Giam cầm/Song tính]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ