Extra 1.

2.2K 233 85
                                    

********** Đây là khúc em bé bỏ trốn lần thứ N nhưng lần này thì bắt lại rồi bị nhốt dưới ngục, cũng là lần là bé bị đánh nặng nhất khiến cho rớt con và cũng là trận khiến em ám ảnh đến già mà ẻm kể lại ở chương trước, ở phần này sẽ tiết lộ tên của bot nhaa. **********

"Chủ nhân..."

Em đau quá.

Sau song sắt của ngục giam dưới lòng đất, nô lệ vừa tỉnh lại sau cơn mê man,  hai mắt sưng húp, toàn thân không một chỗ nào lành lặn, quần áo bị người ta lột sạch, dọc theo bắp đùi còn loang lổ những vết máu khô đen ngòm.

Hạ mắt nhìn xuống chân trái dập nát, nô lệ đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, ban đầu lão gia trong cơn thịnh nộ còn muốn chặt cả hai chân của y, nhưng chưa kịp cho người đem rìu đến thì đã phát hiện giữa hai chân y có máu chảy nên mới tạm thời thoát được.

Nghĩ đến cảnh bản thân què cụt vừa bò lết trên mặt đất vừa phải hứng chịu đòn roi của chủ nhân, nô lệ càng nghĩ càng hoảng, nước mắt không khống chế được lại bắt đầu tuôn như mưa. Từ khi bị bắt xuống dưới này, đã nhiều ngày y không thấy ánh sáng, lão gia cũng không thèm xuống nhìn y lần nào, hoàn toàn bỏ mặc khiến nô lệ luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, y không muốn bị bỏ mặc một mình tới chết rục dưới ngục giam tối tăm.

Chỗ nằm của y chỉ được tùy tiện lót bằng rơm rạ và vải vụn cũ nát, có cũng như không, khiến cho người chịu hành hạ ban ngày không nằm lên được vì ngứa ngáy, ban đêm lại vì lạnh mà không thể ngủ yên. Từ khi mang thai đứa con đầu tiên, nô lệ đã quen được nằm trên giường êm đệm ấm, giờ lại trở về với cảnh nằm bò trên mặt đất cả ngày lẫn đêm giống như súc sinh không ai thương xót.

Y tên là Uyển Uyển, là tên lão gia ban cho, ngài nói vì cơ thể của y bất nam bất nữ, muốn đặt tên thế nào mà chẳng được, nhưng cuối cùng lão gia vẫn chọn một cái tên nữ tính, có lẽ vì ngài chưa từng coi y là một người đàn ông.

Bụng đói cồn cào, hai ngày nay lão gia không cho người mang cơm đến, trước đây nô lệ còn có thể cắn răng chịu đựng đói khát chờ chủ nhân nguôi giận, nhưng y vừa mới sảy thai, một thời gian không ăn uống khiến y chẳng còn sức mà khóc lóc ăn vạ hay cầu xin tha thứ, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà chờ đợi cái chết.

Ngày gia đình y còn chưa nhận được cơ hội làm việc trong phủ lão gia, cha mẹ xách Uyển Uyển và các anh em lang bạt khắp nơi kiếm ăn, cả nhà dắt díu nhau không hề có xe ngựa một mạch từ quê nhà nghèo khó dạt đến vùng này, dọc đường bắt gặp xác người chết đói nhiều vô kể.

Thế nhưng y chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ phải chết thế này.

Chủ nhân thật sự sẽ để y bỏ mạng ở trong mật thất này sao?

Để đảm bảo mặt sau cũng như mặt trước lúc nào cũng có thể tiếp nhận dương cụ, trước đây nô lệ chỉ được phép ăn cháo để sau khi ăn vẫn có thể dễ dàng rửa sạch hậu môn, nhưng kể từ khi mang thai con của lão gia, y được cho ăn cơm trắng, trứng gà, rau thịt đủ cả, chủ nhân ăn cái gì thì y cũng ăn cái đó.

Chỉ cần Uyển Uyển ngoan ngoãn phục tùng, ban ngày an phận ở trong phòng, ban đêm hầu hạ lão gia cẩn thận, chắc chắn ngày hôm sau lúc đến thăm trên tay ngài cũng sẽ xách theo một ít bánh ngọt cho y.

Công Cụ [Giam cầm/Song tính]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ