Dinh..... Dong..... Dinh.... Dong....- Jung-suk ah mở cửa giúp em.
- Ra liền đây, chắc các con về.
Jeon Jungkook đứng nhấn chuông cửa hai lần bên trong liền thấy một người đàn ông ra mở cửa.
- Bố, con mới về.
- Ồ Jungkookie à bố tưởng chị hai con về.
Jeon Jungkook bỉu môi tỏ vẻ không vui, bố cậu suốt ngày cứ chị hai không thương cậu gì hết chẳng giống mẹ chút nào sủng cậu tận trời mà vẫn thua chú Kim.
- Bố không thương con.
- Anh.
Kim Taehyung xuống sau cậu hắn còn mang một ít đồ ở ghế sau nên mới vào sau.
- Taehyungie về cùng Jungkookie à.!
- Vâng, chú đưa con về.
Jeon Jung-suk nghe con trai nói một dòng suy nghĩ hiện lên, Jungkookie nhà ông đi học sao lại được chú Kim đưa về. Kim Taehyung nghe Jungkook nói xong nhìn qua anh trai nuôi liền biết ông suy nghĩ gì.
- Tiện đường mua ít đồ em gặp Jungkook ở trạm xe buýt.
- Ừm vào nhà nào lâu rồi em không ghé từ khi đi du học về.
Trong lúc hai người đàn ông đang còn nói chuyện ở cửa Jungkook đã vào nhà bếp ôm mẹ một cái bảo con đã về xong lên phòng tắm rửa thay quần áo.
Liền không biết một màn nói dối bố Jeon của chú Kim.- Chị cái này em mang đến một lát để vào tủ lạnh giúp em.
- Taehyungie đến rồi à lâu rồi không ghé nhà anh chị, lại mang đồ gì nhiều thế này.
- Dạo gần đây công ty có nhiều đối tác hợp tác nên em hơi bận, cũng không có gì nhiều Jungkook nói muốn ăn nên mua cho thằng bé.
- Ừm, để đó cho chị ra ngoài với anh trai đi.
...
Buổi tối sau khi vợ chồng nhà con gái lớn đã sang một nhà mấy người vui vẻ quay quần bên bàn ăn vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Có tiếng của hai đứa cháu ngoại càng vui hơn. Han Miyoung liền nhớ lại cái thời ngày xưa, lúc hai vợ chồng bà còn chật vật lo kiếm tiền nuôi con. Vì mới mở nhà hàng nên có chút khó khăn, vốn liếng đều dồn vào nhà hàng hết nếu có bất trắc thì chỉ biết ôm nợ. Chồng bà Jeon Jung-suk lúc đó cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi.
Khi đó JungAh mới 15 tuổi sắp bước sang cao trung cần phải sắm nhiều thứ ở trường mới, Jungkook thì chỉ mới 8 tuổi đi học cũng cần đủ đồ dùng. Hai chị em lại học trường đắt đỏ, thực ra lúc đầu vợ chồng bà không muốn đâu nhưng vẫn mong con cái họ có môi trường học tập tốt như bao đứa trẻ nhà khác.
Vì ở trung tâm Seoul nên buộc phải gửi con học những trường giàu có, lại nói hai người luôn bận rộn không đón con đúng giờ được tất cả điều nhờ xe đưa đón. Thời gian đó bà sợ JungAh mới bước sang tuổi dậy thì tâm lý sẽ có nhiều thay đổi nổi loạn. Sợ con gái không có sự yêu thương chăm sóc gần gũi của ba mẹ, mà bọn họ vì công việc lại bỏ bê hai đứa con. Bà sợ JungAh tiếp xúc với bạn bè nhà giàu nhiều sẽ sinh tính hư hỏng, bởi tuổi đó của con gái bà tất cả mọi đứa trẻ điều nổi lọan. Mà con nhà giàu thì được nuông chiều từ nhỏ sẽ đua đòi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chú KIM
FanfictionMột ông chú già ăn chay mấy chục năm được hôm ăn thịt hôm sau lại phải ăn chay 🥴 Thể loại tổng tài mặt lạnh kiệm lời nói ở ngoài lạnh lùng tài giỏi công bên trong lại ấm áp nhưng trên giường trước sau biến thành lưu manh bá đạo mạnh mẽ chiếm đoạt c...