4 giờ sáng, La Nguyệt San tỉnh dậy.
Cô đã mất ngủ mấy ngày nay kể từ khi thấy hình ảnh cậu thanh niên bị hành hạ không ra hình người kia.
Không thể ngủ được, cô muốn đi dạo một vòng. Nhưng vừa mới cựa quậy, vòng tay kia siết chặt :
"San San không ngủ được sao ?"
La Nguyệt San ngước mặt lên nhìn Thiệu Lãnh Hạo. Anh vốn dĩ đang ngủ nhưng bị cô làm cho tỉnh giấc, cô ngập ngừng :
"Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc"
Thiệu Lãnh Hạo xoa đầu cô "Mau ngủ đi, chút nữa ta phải về Thiệu gia"
Thiệu gia, cô chưa từng bước vào đó lần nào. Thiệu Lãnh Hạo cưới cô về, cả hai cũng chẳng có đám cưới. Mặt của mẹ chồng cô, cô cũng chưa từng thấy. La Nguyệt San không thích chỗ đông người, càng không thích chỗ liên quan tới Thiệu Lãnh Hạo.
La Nguyệt San luôn nghĩ mình sẽ là gánh nặng cho anh. May thay, Thiệu Lãnh Hạo cực kì bảo vệ cô. Chỉ có dịp quan trọng mới dẫn bảo bối nhà anh theo.
____________
Lúc La Nguyệt San tỉnh lại lần nữa đã là 7 giờ sáng.
Cô nằm mơ màng, vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Thiệu Lãnh Hạo và đàn em. Cách một cánh cửa, câu cô nghe rõ nhất lại là "Giết không tha"
Sau đó là một mảng im lặng, Thiệu Lãnh Hạo quay người đi vào phòng. Cho dù La Nguyệt San đang nằm vô cùng an tĩnh nhưng hơi thở không giấu được sự hoảng loạn. Cô nằm quay lưng lại với hướng hắn đứng. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Thiệu Lãnh Hạo đến gần, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay cô ra, thì thầm vào tai "Tôi đợi em dưới tầng"
Khi hắn đã ra khỏi phòng được 5 phút. La Nguyệt San từ từ bước ra khỏi giường, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Lòng dạ hắn quá thâm sâu, khó đoán. Làm cách nào cũng không tránh được hắn.
Không muốn Thiệu Lãnh Hạo phải đợi lâu, cô làm mọi việc nhanh nhất có thể.
Lúc đi xuống đã là nửa giờ sau. Cô mặc trang phục rất đúng ý hắn, là kín đáo !
"Lại đây ăn bữa sáng của em đi"
Thiệu Lãnh Hạo tay cầm cốc sữa nóng đặt xuống kế bên đĩa sandwich. La Nguyệt San bước vội đến ngoan ngoãn ăn. Cô cũng không biết mấy giờ phải có mặt, có khi nào muộn rồi không ? Nhìn mặt hắn có vẻ không vui cho lắm, vì phải đợi sao ?
"Ăn từ từ thôi"
Thiệu Lãnh Hạo cười cười, làm gì mà cô phải ăn vội vàng như vậy. Hắn cũng chẳng có dọa mắng cô.
La Nguyệt San gật gật nhưng chẳng mấy chốc đã ăn xong. Cùng hắn lên xe tới Thiệu gia. Bước tới cửa thấy A Luân và A Kiệt. Cô lấy ra chiếc kẹo nhỏ vị xoài cho mỗi người một cái rồi đuổi theo Thiệu Lãnh Hạo ra xe.
__________
Ngồi trên xe không khí có chút ngột ngạt, cô nhìn ra cửa sổ, hắn lại nhìn chằm chằm vào cô. Khiến cô không nhịn được quay lại nhìn hắn.