( Thiệu Lãnh Hạo đáng ghét trước mặt La Nguyệt San mình sẽ dùng "hắn". Còn khi ôn nhu thì mình sẽ dùng "anh" nhé )
Hạn chế cho La Nguyệt San đi lại đã hơn nửa năm. Cô ở đây đúng danh nghĩa như một người vợ đảm đang. Sáng sẽ thức giấc thật sớm làm bữa sáng cho anh, ở nhà cả ngày làm việc cô thích. Tối sẽ đợi anh về, nấu một bữa thật ngon. Cuối cùng luôn là phương diện mê người nhất. Thiệu Lãnh Hạo "thưởng thức" cô.
Chỉ hơn nửa năm từ cô gái bướng bỉnh đã thành một cô gái hiểu chuyện. Trở nên ít nói, có thể dành hằng giờ chỉ để ngồi đọc sách. Quả thật là, ngoan vô cùng !
___________
Hôm nay ba muốn cô và anh về nhà một chuyến. Sợ anh bận công việc nên cô từ chối về, nhưng nghĩ lại cô đi bao lâu rồi mà không về nhà kia chứ ? Đắn đo một hồi, cô quyết định gọi thử cho anh
"San San, có chuyện gì không ? Ở nhà vẫn ổn chứ ?" Giọng điệu ấm áp bên tai cô, anh luôn là như vậy. Luôn nâng niu, cưng chiều cô. Nhưng đổi lại cô lại tránh né anh. "Ba tôi vừa điện tới, muốn tối nay tôi về thăm ba và dì..". Chưa dứt câu, Thiệu Lãnh Hạo đã nhanh chóng đáp "Tôi sẽ đi cùng, em đợi tôi ở nhà"
Lúc sau, xe hắn đã đỗ trước cổng biệt thự. La Nguyệt San cô chỉ mặc chiếc váy trắng đơn giản, điểm thêm chút son. Da cô rất trắng, trên khuôn mặt cô đều là tự nhiên. La Nguyệt San mở chốt cửa vừa lúc Thiệu Lãnh Hạo vào "Chúng ta đi thôi".
Trên xe cô và anh đều không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bao lâu nữa thì cô mới có thể ra khỏi nhà một lần ? Thiệu Lãnh Hạo dường như thấy khát vọng tự do trong đôi mắt cô. Hắn có chút không vui, không phải ở yên cạnh hắn là được rồi sao ?
Hắn đi rất nhanh, mới đó đã đỗ trước cổng nhà cô. Ba cô sau lần đó cũng không đánh bạc nữa, tập trung phát triển công ti. Cảnh vật nơi này thay đổi, sau lần thất bại kia, căn nhà một lần nữa được tu sửa.
"Cô út, mừng cô về" Dì Tần từ xa chạy lại ôm cô, La Nguyệt San có chút xúc động. Từ khi mẹ cô mất, dì Tần là người duy nhất chăm sóc cô, bảo vệ cô khỏi những lần đánh đập từ Đơn Hân. Cô nở một nụ cười tươi tắn, một nụ cười chẳng bao giờ dành cho anh. Thiệu Lãnh Hạo đi sau, ôm eo cô tiến vào phòng bếp.
"Thưa ba, chúng con đã về" La Trác gật đầu, tỏ vẻ vui mừng. Vốn là cô cùng Thiệu Lãnh Hạo ngồi cạnh nhau. Từ đâu một La Nguyệt Nhi chen vào giữa "A Hạo à anh còn nhớ em không" kia là chị gái của cô, người không cam lòng cùng mẹ kế bán cô cho nhà họ Thiệu. Dù không muốn nhưng cô ta lại rất nghe theo lời mẹ. Thiệu Lãnh Hạo đứng dậy, nắm tay La Nguyệt San sang bên trái ngồi, tránh né mùi nước hoa nồng nặc từ người phụ nữ đầy ghê tởm kia
La Nguyệt Nhi thấy anh tránh ả, liền nghiến răng ôm cục tức vào bụng. Rồi sẽ có ngày bản hợp đồng kia hết hạn, ả sẽ đoạt lại mọi thứ từ tay cô. Cả nhà ngồi ăn thấy một màn lãng mạn từ cô và anh. Quả thật Thiệu Lãnh Hạo cực kì cưng chiều cô. Đều chỉ gắp đồ cho mình cô.
Ăn xong, La Nguyệt San còn muốn ở thêm chút nữa, cô thực sự không muốn về lại cái lồng giam kia. Ánh mắt có chút nuối tiếc, tất cả đều được ánh mắt anh thu lại. Tức giận anh kéo tay cô, gật đầu chào La Trác.