Đúng 5 giờ sáng. Thiệu Lãnh Hạo tỉnh dậy nhưng không xuống giường. Nghiêng người về phía cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Hắn trách mình đêm qua đã quá giận mà tổn thương cô. Ôm La Nguyệt San thật chặt. Để lưng cô dựa vào ngực của anh. Anh vừa chợp mắt một lúc thì cô lại tỉnh dậy. Sợ hãi run rẩy nhưng không dám động đậy. Thiệu Lãnh Hạo xoay người cô lại, mắt chạm mắt :
"Em làm sao vậy ?"
"Tôi...t..tôi.."Anh từ từ, chậm rãi mà đặt một nụ hôn lên trán cô, La Nguyệt San không tự chủ nói to :
"Th..thật xin lỗi vì đã trộm tiền của anh, thực sự tôi không muốn làm vậy đâu..."
Thiệu Lãnh Hạo anh ngẩn người ra, cười dịu dàng nhéo mũi cô :
"Tôi không tức giận về chuyện ấy đâu. Dù sao, em cũng là vợ tôi mà" Dứt lời anh xoa đầu cô. La Nguyệt San mặt đỏ bừng, chỉ muốn tự đào hố chui xuống. Anh cười lớn kéo người cô ra khỏi chăn "Em đỏ mặt gì chứ". Cô ngại ngùng mà không để ý, đi một bước liền ngã gục xuống sàn. Thiệu Lãnh Hạo nhanh chóng đỡ cô dậy. Chắc chắn là hôm qua anh đã ép cô quá mức. Xót xa bế cô dậy vào trong nhà tắm.
"Na..này, anh đi ra đi chứ"
"Để tôi đỡ em"Anh vặn nước nóng rồi đặt cô xuống bồn tắm. "Waah ấm thật" Thiệu Lãnh Hạo khẽ cười nhẹ, cô nghe lời anh có phải trông rất đáng yêu không ? Sau đó anh từ từ bước vào bồn tắm cùng cô. La Nguyệt San giật mình, co chân lại nhìn anh phòng vệ. Thiệu Lãnh Hạo vòng người ra đằng sau cô. Môi mân mê xương quai xanh mê người kia.
"A..anh làm gì vậy, buông tôi ra" Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc kia. "Ngoan ngoãn đi...bảo bối" Anh dùng tay nhào nặn đôi gò bông của cô. Thật mềm mại ! Cô vì mẫn cảm mà rên nhẹ trong cổ họng. Bàn tay còn lại tinh nghịch mà chạm vào nơi ẩm ướt. Sau đó cúi xuống, cả hai hôn nhau đảo điên. Trong cơn kích tình, La Nguyệt San như tỉnh lại :
"A..không, dừng lại đi"
Thiệu Lãnh Hạo vân vê nụ hồng của cô. Môi hôn cô điên cuồng. La Nguyệt San nhanh chóng thoát ra khỏi hơi thở ấm nóng của anh "Tôi kh..không muốn như hôm qua" Thì ra bảo bối của anh đã rất sợ hãi từ đêm hôm qua. Thật may mắn vì cô còn biết sợ anh. Thiệu Lãnh Hạo nhẹ nhàng xoa xà phòng lên vai cô. Mới để ý xương quanh xanh đầy những nụ hôn kích tình, trông thật quyến rũ.
"Đa..đau, anh làm nhẹ thôi" Bàn tay anh đã từ lúc nào trượt xuống eo cô tự lúc nào. Phần eo trắng trẻo thon thả giờ đây lại thâm tím cả một vùng. Đôi môi cô nứt nẻ, máu cũng đã đông lại.Cả thân thể cô đều xơ xác như vậy. Nhưng từ lúc tỉnh dậy, một câu cô cũng không nói về vấn đề này. Là vì sợ anh nổi điên sao ?
"San San, hôm qua em có thấy đau không ?" La Nguyệt San đang vui vẻ trêu đùa với bọt bóng nước thì ngưng lại nhìn anh. "Có, thực sự là rất đau. Nhưng ngay từ đầu anh đã không chịu nghe tôi" cô hậm hực nói. Anh cúi xuống hôn lên má cô, thì thầm nhẹ vào tai cô "Vậy lần sau phải ngoan, không được tiếp xúc với người đàn ông khác"
Cô ngây người, động đậy một chút cũng không. Rồi sau đó anh cầm vòi sen, gạt bỏ đi những bọt xà phòng quanh người cô. Trên người quấn khăn tắm, cô đuổi anh ra khỏi phòng. Không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cô còn mắc cỡ nữa
La Nguyệt San đi ra khỏi phòng với chiếc váy trắng đơn giản. Không quá gò bó, rất dễ hoạt động trong nhà. Vì đây là cuộc hôn nhân bí mật nên căn nhà này chỉ có hai người ở. Đây là vùng ngoại ô cách thành phố 20km. Cô thường hay để túi đồ của mình dưới ghế sofa. Sau khi ăn bữa sáng do anh làm thì cô lấy hai viên thuốc ra uống. Thiệu Lãnh Hạo nghĩ cô bị bệnh liền vội tiến tới. Nhưng khi thấy dòng chữ trên lọ thuốc thì ánh mắt đỏ ngầu, hận không thể đem cô ra làm thành trăm mảnh
"Đây là thứ gì?" Thiệu Lãnh Hạo uy lực nhìn vào mắt cô. La Nguyệt San vốn nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường nên vu vơ đáp "Hả ? Đó là thuốc tránh thai. Tôi đã chuẩn bị trước khi đến đây." Anh nắm chặt bả vai cô, bóp nó như muốn nát vụn. Cô không chịu được lực từ tay anh nên đã kêu lên. Anh như bàng hoàng tỉnh lại :
"Nói, vì sao không muốn có thai"
Tên này nổi điên gì chứ ? Đây rõ ràng là giao dịch, chỉ là giao dịch mà thôi. Sau này khi hết thời hạn, hắn và cô sẽ không liên quan tới nhau nữa. Đứa trẻ không phải sẽ rất khổ sở khi mồ côi cha mẹ sao ? Vả lại, cô chưa từng có ý định muốn cùng anh lập một gia đình. Anh và cô là hai thế giới khác nhau. Anh là chủ tịch cao cao tại thượng, cô chỉ là cô gái bình thường, không phải thiên kim tiểu thư. Và cô không yêu anh...
"Giữa tôi với anh là giao dịch và tôi không hề yêu anh. Chuyện sinh con gì đó tôi nhất quyết không muốn"
Nhìn bộ dạng nghiêm túc quật cường của cô. Anh chỉ muốn vấy bẩn nó. Muốn cô quỳ xuống cầu tình yêu của anh. Anh muốn một lần nữa khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Không chỉ nghe lời một lần mà là nghe lời cả đời. Để cô không thể tiếp xúc với người con trai khác bên ngoài. Anh phải nhốt cô trong chiếc lồng hoa lệ này.
"Em nghe cho rõ đây, từ bây giờ em mất quyền tự do"
Sao ? Anh ta đúng là quá đáng. Chẳng lẽ cô sẽ bị nhốt 2 năm sao ? Cô tỏ vẻ mặt bất mãn. Ngước lên nhìn người đàn ông có đôi mắt hổ phách kia. Oán hận ! Anh quay lưng về phía cửa rồi khóa hẳn lại, bên ngoài còn vọng tiếng nói :
"Gọi cho tôi 20 tên gác quanh đây. Cấm để cô ấy thoát ra ngoài"
Bực dọc lên xe, phóng nhanh. Để lại cô gái kia cô đơn trong căn nhà đầy lạnh lẽo, trước đó vừa mới ấm áp biết bao...
_____________
Dạo này mình gặp nhiều chuyện không vui nên viết xong lại xóa hết. Mình mới ra thêm bộ mới nha, mong các bạn ủng hộ.Ái Dục Triền Miên [SM]