Chương 5 - Hoàn.

1.2K 53 2
                                    


Phó Khiên Bắc thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Phó.

Sau khi tin tức được truyền ra ngoài, nhiều người bảo Phó Khiên Bắc điên rồi, vốn chắc chắn trong tương lai hắn sẽ là người thừa kế, làm sao cũng nghĩ không ra mọi chuyện lại thành như bây giờ.

Phó Khiên Bắc không phải không hiểu được lòng người, hắn biết hiện tại bản thân không còn là thiếu gia nhà họ Phó nữa, hiển nhiên sẽ bị lạnh nhạt, kể cả bạn bè thân thiết trước kia cũng rục rịch xa lánh hắn, mà ngược lại những người hiếm khi trò chuyện lại liên lạc quan tâm hỏi han tới hắn.

Phó Thanh Trần cũng nhắn tin hỏi hắn có cần tiền hay không.

Phó Khiên Bắc bị cậu làm cho xúc động, nhưng là đàn ông sao có thể để người yêu giúp đỡ đây, như thế cũng quá ăn hại.

Hắn từ chối Phó Thanh Trần cho mình tiền, chỉ nói nếu như cậu muốn an ủi thì hôn hôn hắn một cái đi.

Sau đó hắn bị Phó Thanh Trần cho vào danh sách đen.

Phó Khiên Bắc vội vàng tìm cách dỗ dành người yêu.

Hắn và bọn Mộc Lương mở công ty, nhưng những người khác lại không xem trọng bọn họ, cảm thấy đây chỉ là trò đùa trẻ con.

Phó Minh Lãng cũng nghĩ như vậy.

Y đang chuẩn bị lễ cưới của mình với Phó Thanh Trần, y thật sự rất muốn công khai mối quan hệ này, cục cưng của y quá mức câu dẫn biết làm sao được.

Mà chuyện này lại bị những người khác trong nhà họ Phó phản đối, nhưng đều bị y đè ép xuống.

Trước thế lực của y, mọi sự phản đối đều vô nghĩa.

***

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Phó Thanh Trần, được tổ chức rất hoành tráng.

Có rất nhiều người đến đây.

Phó Thanh Trần khoác lên người bộ vest trắng tinh, đây là lần đầu tiên cậu mặc trang phục nam giới, khi cậu bước xuống cùng Phó Minh Lãng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Lúc mặc trang phục nữ giới trông Phó Thanh Trần quyến rũ mê người, nhưng khi khoác lên mình bộ vest nam lại toát lên khí chất công tử nhã nhặn, vô cùng thu hút.

Mặc kệ là ở dáng vẻ nào thì cậu cũng tỏa sáng trong đám đông.

Phó Thanh Trần không quá thích xã giao, cậu nói với Phó Minh Lãng một tiếng rồi cầm ly rượu champagne lên ban công tầng hai, lười biếng dựa vào lan can thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên.

Hình như có người đang bước lại đây, cậu còn chưa kịp phản ứng xem là ai thì mắt đã bị che lại.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên cậu cũng không chống cự.

"Phó Khiên Bắc, cậu nhạt nhẽo thật đó."

Giọng điệu cậu như đang làm nũng.

"Em còn tưởng chị đã quên em rồi."

Phó Khiên Bắc cứ như không có xương sống, dựa sát vào người cậu. Nhiều ngày không gặp, thanh niên này dường như đã cao hơn, trông cũng chững chạc hơn rất nhiều trong bộ âu phục.

Nhưng mà giọng điệu trêu chọc kia vẫn như cũ không thay đổi.

"Gần đây cậu gây sự chú ý cũng không ít nhỉ."

Phó Thanh Trần tức giận liếc hắn một cái.

Phó Khiên Bắc và đám bạn kia đúng thật gần đây đã gây không ít sự chú ý.

Không ai có thể ngờ tới, mấy tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi lêu lỏng ngày nào giờ đây cũng có thể tự làm nên sự nghiệp.

Các ông chủ kia phải nói là không nên coi thường.

Phó Minh Lãng còn bị bọn họ cướp mất một số mối làm ăn.

Phó Thanh Trần nhìn Phó Khiên Bắc với ánh mắt vui mừng khi thấy đứa em trai mình cuối cùng cũng trưởng thành.

Còn Phó Khiên Bắc cứ đang không ngừng cắn vành tai cậu.

"Chị biết rõ, em vẫn luôn rất lợi hại mà."

Phó Thanh Trần không thèm để ý tới lời nói khoa trương của hắn.

***

"Phó tổng?"

Người đàn ông lấy lại tinh thần, vẻ mặt trước sau cũng không có cảm xúc gì.

"Phó tổng không đi lên sao?"

Các ông chủ khác xung quanh y nghi ngờ liếc nhìn lên trên tầng, chỉ thấy hai bóng người đang ôm ấp nhau.

Nhưng Phó Minh Lãng đã đi sang phía bên kia.

Y nghĩ tới trước bữa tiệc, Phó Khiên Bắc tìm đến.

Trong trí nhớ của y, thanh niên vẫn vô cùng phong độ và tràn đầy nhiệt huyết.

"Ngài Phó, hiện tại tôi đã đủ tư cách bàn bạc hợp tác với ngài phải không?"

"Rõ ràng giữa hai chúng ta chị ấy không thể lựa chọn, vậy tại sao phải khiến chị khó xử đây chứ?"

"Có hai người chúng ta, vững vàng che chở cho chị ấy, chị sẽ không bị người khác cướp đi."

Phó Minh Lãng cũng phải thừa nhận, y không có cách nào xác định được đối phương sẽ thay lòng hay không, Trần Trần nếu có thể thích Phó Khiên Bắc, thì tất nhiên cũng có thể sẽ thích người khác như vậy.

Y đã nghĩ đến việc nhốt người kia vào thế giới chỉ có hai người bọn họ.

Nhưng thay vì cắt đi đôi cánh của đối phương, y lại hi vọng rằng đối phương sẽ vui vẻ, thoải mái.

Vì vậy y mặc kệ hành động của Phó Khiên Bắc, nhưng cũng chỉ là thỏa hiệp như vậy thôi.

Phó Thanh Trần còn không biết hai cha con bọn họ đã thỏa thuận chuyện gì.

Đợi đến khi cậu tham gia cái gọi là lễ cưới thì mới phát hiện có gì đó sai sai, làm gì có lễ cưới nhà nào có đến tận hai chú rể cơ chứ!

Phó Thanh Trần cầm bó hoa trong tay không biết nên đi về hướng nào, nhưng cậu còn chưa kịp bước tới thì hai người bọn họ đã nhanh chân đến trước mặt, một người bên trái một người bên phải hôn chụt chụt lên gò má mềm mịn của cậu.

                         

                              Hoàn.

[Edit - Hoàn] "Chị Gái"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ