(Và, vì sao ai đó không để cái này lên dòng đầu tiên?)
T/b cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang ghen tị khi cuối tháng đó cô chủ nhiệm tuyên dương Jaemin quản lí lớp rất tốt vì các giáo viên bộ môn đã thôi không còn phàn nàn về vấn đề trật tự của lớp nữa, đặc biệt là Somi. Ánh mắt cô giáo xúc động như thể đang nói "ta thật đúng đắn khi quyết định xếp hai đứa ngồi cạnh nhau" vậy.
Em hốt hoảng, hốt hoảng thật sự. Giống như đem trồng một hạt lựu ngoài sân nhưng sau đó nở đầy một cây toàn là hồng ngọc lấp la lấp lánh.
Giống như khi một điều quen thuộc bỗng dưng trở nên quá quý giá. Đến nỗi bản thân còn không muốn chia sẻ gì thêm nữa.
*
Chẳng biết nên vui hay buồn, ngay tuần sau đó, em lại quay về đi trực thư viện. Còn Somi nghe nói lần này lại thoát.
Hôm nay là một chiều thư viện đầy gió, không mưa và cũng không có Jaemin ngủ gục.
Em khá rảnh rỗi vì cả buổi cũng không có nhiều người ra vào mượn sách. Nắng đã tàn dần, em tranh thủ đi kiểm tra hết lại ngay ngắn một lượt rồi chậm rãi ôm túi xách ra về. Nhưng em chẳng nghĩ sẽ gặp cậu đang đứng bơ vơ ở đầu cầu thang.
"Cậu ở đây làm gì vậy?"
"Tớ chỉ đợi cậu thôi ấy mà."
Jaemin đáp hiển nhiên như thể cậu ấy đang nói chuyện của ai khác vậy. Tự dưng T/b có một loại linh cảm, rằng hôm nay sẽ kì lạ lắm.
"T/b này, cậu nghĩ việc một ai đó tự dưng không còn nhiệt tình với mình nữa là vì sao nhỉ?"
Em thoáng ngẩn ra. Hoàn toàn mờ mịt về "ai đó" của cậu. Lại càng không ngờ tới chuyện cậu đang tâm sự một cách nghiêm túc với mình.
"Bạn... bạn gái cậu sao?"
"Không." Jaemin lắc đầu. "Một người bạn, hoặc là crush? Tớ cũng không biết cậu ấy nghĩ về tớ thế nào."
Somi? Đột nhiên em thấy hơi đau lòng.
"Ừm, tớ không nghĩ tớ có thể giúp cậu được gì đâu." Em cười xòa. "Có lẽ cậu cần một người khác để..."
"Sao cậu không giúp bằng cách trả lời tớ rằng cậu có thích tớ hay là không đi?"
Jaemin chẳng cần dừng lấy nửa nhịp để nói cả một câu dài như thế. Nhưng em lại mất đến ba mươi giây để nghe hiểu.
"Hả?" Jaemin nhướn mày ngờ vực. "Không phải cậu cho rằng bấy nay tớ chú ý đến cậu nhiều thế là vì ghét cậu đó chứ?"
"Ơ không phải à?"
"Trời ơi, không."
Em có thể ngửi được mùi hoa của mấy cây lựu hồng ngọc đang bung nở rộn ràng nơi ngực trái.
"Tớ có "không còn nhiệt tình" với cậu hả?"
"Cậu có mà? Cậu không còn cố tranh cãi với tớ mỗi khi tớ ghi phạt cho cậu nữa. Tớ còn nghĩ là cậu ghét bị phạt nên..."
"Nhưng cuối cùng cậu vẫn cố tình để tớ bị phạt tuần này?"
Cậu tự dưng bối rối, đáp nhỏ xíu như kẻ mắc lỗi.
"Chỉ là muốn nói chuyện chút thôi..."
Em đan tay mình vào tay cậu, vừa như an ủi, vừa như thay cho câu trả lời.
*
"Này." Jaemin chưa bỏ cuộc ở lần thứ mười hai. "Mà cậu cũng phải thú nhận rằng ngay từ lần leo rào bị bắt gặp là cậu đã thích tớ rồi đi?"
"Nói cái gì vậy?"
"Chứ sao cậu cứ liên tục gây chú ý với tớ bằng việc mất trật tự không ngừng thế hả?"
"Đấy là cậu nghĩ nhiều quá rồi, thật đó."
Và đây là điều cuối cùng: Tuyệt đối đừng để đối phương ảo tưởng nhiều quá nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemin; cẩm nang sống hòa bình với lớp trưởng
FanfictionLàm sao để đối phó với tên lớp trưởng khó tính và nghiêm túc quá đà, lúc nào cũng ghi tên bạn chi chít vào cuốn sổ "tử thần"?