Điều thứ nhất: Từ đầu nên né càng xa càng tốt!

114 26 0
                                    

Một đường cong parabol hoàn hảo vẽ trên không trung, chiếc cặp ka-ki lép xẹp chẳng biết đựng được mấy quyển vở đã hạ cánh an toàn ở phía bên kia hàng rào. Một chân chống lên bệ bê tông làm trụ, hai tay nắm chặt lấy song sắt sơn đỏ chót như màu dải băng đeo ngang bắp tay của đội trực ban, lúc này đang tiến lại từ xa, T/b giật mình, vội chống chân còn lại lên thanh sắt phía trên. Hít một hơi, em bật người qua bờ rào bên kia rồi nhảy phịch xuống. Nhanh chóng nhặt lại cặp phủi cho sạch đất cát nhưng vẫn không tránh được cuộc chạm trán với đội trực ban.

May quá, tưởng ai! Trưởng nhóm trực ban hôm nay tình cờ lại là lớp trưởng mới của lớp em, chắc cũng không đến nỗi nào. Vì chung quy thì chẳng ai bắt quả tang T/b leo rào cả, mắt nhắm mắt mở, cùng lắm chỉ là tội đi trễ mười lăm phút đầu giờ. Và điểm tích lũy tuần này vẫn đủ để em thoát khỏi "hình phạt", cho dù có gánh thêm một lỗi đi trễ ngày hôm nay đi chăng nữa.

Bằng chứng là em ung dung đi ngang qua Jaemin, cười nịnh một cái, mắt long lanh hấp háy. Cậu ấy cũng vui vẻ cười đáp lại, làm em đắc ý vô cùng.

*

T/b kinh ngạc khi thấy tên mình rành rành trong danh sách chịu "hình phạt" tuần này. Trừ ba điểm cho tội đi trễ và trừ thêm gấp đôi cho tội leo rào. Hạng thi đua của lớp cũng tụt xuống thứ hai toàn khối và cô chủ nhiệm đang mải cân nhắc xem có nên tăng thêm hình phạt cho em hay không.

T/b (tự) cảm thấy oan ức hết sức nhưng lại không dám kêu oan. Chỉ đành ghim mấy ánh nhìn hậm hực vào tên lớp trưởng cứng nhắc và không hề có lòng cảm thông cho bạn bè. Nhưng Jaemin hình như chẳng quan tâm lắm.

Trong suốt tiết sinh hoạt lớp còn lại, em nghe thấy Jaemin xôn xao đề nghị với cô giáo chuyện xử phạt những bạn học mất trật tự trong giờ học hay cái gì đó tương tự. Chẳng một cuộc biểu quyết nào được đưa ra, mọi chuyện cứ thế như ý cậu mà quyết định.

Chẳng dân chủ tẹo nào.

*

Vào tiết tiếp theo, T/b theo thói quen quay xuống tán dóc với cô bạn sau lưng vài câu. Giáo viên môn này khá dễ tính.

"Này T/b, hai dấu gạch nói chuyện riêng rồi nhé!" Jaemin ngồi kế bên thản nhiên thông báo.

"Gì cơ?" Em bắt đầu cáu kỉnh. "Nhỏ xíu thế này cũng ghi à? Ít nhất phải bị giáo viên nhắc nhở mới bị đánh dấu chứ?"

"Một gạch nữa." Cậu vừa nói vừa phết thêm một gạch vào cuốn sổ tử thần. "Cậu đang gây mất trật tự đấy, quay lên ngồi yên đi."

"Tớ không quay lên đấy." T/b điên tiết.

"Một gạch." Jaemin đã nói là làm.

"Cậu đừng quá đáng..."

"Một gạch."

"Cậu!"

"Một..."

"Được rồi, được rồi." Em túm lấy cây bút trong tay cậu, trước khi nó quệt thêm một đống gạch nữa. "Quay lên ngay đây."

T/b thậm chí không cần quay lại để thấy cái cười khẩy đầy hài lòng của cậu. Từ đó đến cuối buổi, em không còn phát ra một âm thanh nào trong giờ học nữa.

Chỉ là sau đó, em đã âm thầm lẻn vào nhà xe, xì bớt hơi trong lốp trước của Jaemin.

jaemin; cẩm nang sống hòa bình với lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ