Chương XXVII: Rời đi... (2)

414 21 0
                                    

Nàng quay lưng đi nhanh, Wendy liền lên tiếng. "Cô không cần tìm thầy Lee lúc này, thay vì đó...em đang mong cô có thể cản được chuyến bay của nó." Chaeyoung xiết chặt phong bì trong tay, nàng quay mặt sang nhìn Wendy với gương mặt tái mét." Em nói gì???Chuyến bay???"
"Cô biết không?...Gia đình nó đã rút đơn học của nó khỏi trường, họ vội vã bắt nó theo bác của nó ra nước ngoài. Mới sáng nay, nó đạp xe sang nhà em......nói vài lời tạm biệt, rồi đưa thứ đó nhờ em chuyển sang cho cô. Nó sắp đi rồi......5 giờ30, chỉ còn 17 phút nữa."
"...E...Em..."
Chaeyoung cảm nhận hệt như tay chân nàng rã rời ra, tai như ù đi, nàng không thể để nó rời đi....Nó không thể rời khỏi nàng như vậy!!!
Tiếng gót giày của Chaeyoung vang lên thật nhanh, Wendy khẽ nhắm mắt lại....."Cô chạy nhanh đến cỡ nào.....cũng không kịp......."
....
Chaeyoung đạp ga mạnh chiếc xe của mình, nàng lao vù vù trên đường như xe đua....Nếu để cảnh sát nhìn thấy nàng sẽ khó thoát. Nhưng nếu giảm tốc lại...cơ hội gặp nó càng nhỏ đi, nàng không có thời gian.
"Mama...."
Trước mắt nàng, nó ở ngay trước mắt nàng thôi. Nhưng sao càng lúc nó lại càng xa hơn....
Nước mắt nàng....không kìm lại được, tràn ra ngoài. Nàng phải mím môi, cố chịu đựng.
"Mama, em yêu cô."
Nó cười....Nàng ấn ga mạnh hơn nữa. Nó yêu nàng nhất định phải ở yên đó, không thể nào tiến càng lúc càng xa nàng như vậy.
Từ đây đến sân bay, nàng sợ không kịp....đến đó không phải là gần.
"Mama...."
Không phải lúc này....ký ức của nàng làm sao lại cứ như một cuốn phim chiếu lại. Từng hình ảnh của nó, in sâu vào tâm trí nàng...
Lần đầu tiên gặp nó....
Cùng nó vui vẻ....
Tình cảm phát triển lúc nào nàng không hay...
Những phút giây hạnh phúc bên nó...
Tại sao nàng lại không thể cùng với nó làm nên một chuyện tình thật sự? Tại sao gia đình nó lại bắt nó rời xa nàng như vậy?? Nàng biết tìm nó ở đâu nếu đã lạc mất nó rồi, nàng biết làm sao để gần gũi đứa trẻ đó nữa...???
Yêu nhau....là sai sao?! Tình yêu có phân biệt dựa trên những lý do không đáng đó hay sao???
"Cô Park, khi cô lái xe....lái chậm thôi!Đi một lần em thấy sợ lắm ấy.!"
Nàng tràn nước mắt, cảm xúc rối loạn.....Nàng không thể, nếu lái xe chậm lại, nàng sẽ mất nó.
"Không...không..."
Từng ký ức đang dần bị xé bỏ vì từng phút đang dần bị rút ngắn nhanh đến đáng sợ, chỉ mới như vậy.....nàng đã mất 5 phút rồi, Chỉ còn lại 12 phút, nàng sợ....mình không thể.
.....
Chaeyoung 1bước xuống xe, nàng hối hả chạy thẳng vào trong sân bay....Quay một vòng tìm bóng dáng quen thuộc, nàng còn 2 phút. Nó còn ở đâu đó quanh đây thôi, nó chưa thể lên máy bay.
1 phút nữa thôi....! Ông trời không thể tuyệt tình với nàng như vậy được!!!
Được rồi, nàng sẽ không cản nó, sẽ không phá hoại cuộc sống của nó, sẽ chấp nhận rời xa nó....Để đổi lấy một lần nữa được trông thấy nó..........!Chẳng lẻ đánh đổi như vậy, ông trời cũng không chấp nhận sao?
Tiếng thông báo máy bay sắp khởi hành đã vang lên, nàng chắc chắn chuyến bay đó là của nó....nhưng nàng tìm đến nổi mất bình tĩnh vẫn còn chưa thể thấy được nó. TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY????
"Mama....."
Nàng giật mình vì tiếng gọi quen thuộc của Lisa chợt vang lên trong tim, một loại linh cảm gì đó cho nàng biết rằng....người ấy đang nhìn và gọi khẽ nàng từ một phía xa.
Nàng quay lưng lại, nhìn về hướng quầy soát vé. Nó đứng ở đó nhìn về phía nàng.................
Nàng thấy nó rồi.
Bóng dáng ấy làm tim nàng đập rộn rã, nàng muốn chạy đến bên nó, ôm lấy nó rồi khóc thét lên...Và nó cũng vậy, nó rất xúc động khi nhìn thấy nàng, nó vội vàng bước đến vài bước định chạy sang đây với nàng....nàng cũng đang chờ sẵn.
Nhưng không được, một cặp vợ chồng trung niên khác chợt xuất hiện bên cạnh nó, rồi tóm lấy cổ tay nó, lôi nó một mạch rời đi. Là gia đình bác của nó.
Nàng thề.......trái tim nàng đã vỡ vụn, đôi chân như mất sức lực, nàng khuỵ chân xuống sàn đá hoa cương lạnh tanh rồi khóc nức nỡ, khóc thật lớn, mặc kệ người ta nhìn nàng với đôi mắt gì, nàng vẫn như vậy.
Hết thật rồi...
Lisa không thể đến với nàng được nữa.............
1 phút nữa trôi qua, nàng nghe được thông báo loa phát thanh lần 2....chuyến bay của nó chuẩn bị cất cánh.
Rồi....thêm 1 phút nữa...
Nàng tuyệt vọng hơn bao giờ cả.

"Mama......."
".........em rời bỏ tôi."

".....Em không thể...."
"Hãy nói với tôi....đây là một giấc mơ....Là ác mộng, khi tôi tỉnh dậy. Em sẽ vẫn bên cạnh tôi."
"Mama, đây là sự thật."
Là vậy.....
.....Nó đã thật sự đi rồi.
_____

Nhớ 🌟 cho tui nhaa!!!

Cô Giáo, Em yêu Cô! (LiChae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ