Ngoại truyện: (3) End 1"

509 23 0
                                    

Lisa! Mày đứng yên đó cho mẹ!”
“Mẹ ơi mẹ! Con sai rồi! Đừng có cáu nữa mà!” Nó chạy vào bếp, nhặt cái nồi đội lên đầu làm nón bảo hiểm. Nó nhanh tay với cái đồ múc canh làm vũ khí, lăn một vòng rồi núp sau cái bàn ăn. Ra sức rên rỉ cầu xin tha tội.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi!? Hả Lili? Hả Lili?”
Bà Kim liên tục ném những vật dụng như nồi chảo treo trên chỗ đựng bát dĩa về phía đứa trẻ to xác vừa gây chuyện tày trời và còn đang trưng cái mặt khó ưa ra, một chút thành tâm cũng không có, miệng thì nói xin lỗi, nhưng cái mặt thì người ta càng nhìn càng trở nên phản tác dụng.
“ÔI mẹ ơi... Bình tĩnh. Chuyện gì thế mẹ ơi?”
A... cứu tinh đây rồi!
Nó rưng nước mắt rồi làm vẻ tội nghiệp gọi tên người đứng ngay cửa bếp thật to lên.
Chae Chae... Mama~”
“Chae Chae...” Chaeyoung thấy người yêu đang như lính ra chiến trường, vừa muốn cười vừa lo lắng.
Nàng mím môi chạy vào dịu dàng đỡ đứa trẻ đứng dậy, còn vô cùng nhẹ tay sờ soạng kiểm tra cơ thể người ta.
“Có bị đau ở đâu không?”
“Oaaaa... Đau muốn chết luôn, đau muốn chết luôn!” Lisa  khóc to, chỉ chỏ khắp người mình.
“Ở đây... Ở đây... Ở đây cũng bị mẹ đánh trúng! Huhuhu!”
“Con nhỏ này!”
Bà Manoban trợn mắt. Tự hỏi tại sao đứa con gái của mình từ bao giờ trở nên mít ướt và thích bịa chuyện như thế kia nữa. Nhất định phải tìm cái gì đó ném vào đầu nó cho tỉnh.
Nhưng cô rú phía sau lưng vợ cô như vậy thì bà không làm được đâu à, chẳng may mà ném trúng cái thìa vào người cô con dâu tài giỏi xinh xắn thì anh chị thông gia lại kéo quân sang nhà bà làm lớn chuyện.
Tốt nhất nên... nhẫn nhịn.
Chaeyoung mới đi dạy về tới nhà, vừa mở khóa vào trong đã nghe tiếng chiến tranh trong phòng bếp. Không biết chuyện gì nhưng hình như bà Manoban đang muốn đập Lisa chuyện gì đó, chắc là cô không nghe lời hay nghịch ngợm bà cái gì rồi. Thường ngày luôn như vậy mà. Nàng về ở cái nhà này, sắp quen rồi.
“Mẹ à... Lili  làm gì sai mẹ bỏ qua cho. Con đảm bảo Lisa sẽ không tái phạm!”
Chaeyoung như mọi lần cũng thay người yêu xin lỗi bà mẹ già. Nàng khổ sở cúi người xuống gập đầu. Người yêu thì cũng gật gù núp núp ở phía sau.
Bà Manoban thở dài, hình như là đoán được lý do đứa con gái của mình dù đã ở tuổi trưởng thành vẫn trẻ con đến khó chấp nhận. Gương mặt có chút không hài lòng nhưng cũng gượng ép gật đầu cho qua.
“Được rồi! Con hôm nay dạy suốt chắc mệt rồi. Về phòng nghỉ đi, Chaeyoung.”
“Dạ... con biết rồi ạ.” Chaeyoung cũng chán nản không kém, nắm chặt tay người yêu rồi quay lại nói nhỏ đầy riêng tư với đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình.
“Em hư quá... lại làm gì sai rồi...?”
Lisa ranh ma lè lưỡi, cười khúc khích, nói nhỏ theo.
“Đừng quan tâm. Love you. Cảm ơn nhé!”
“Lần sau không giúp em nữa... để tôi xem em làm sao!”
“Vợ mệt rồi! Lên phòng đi, người ta tắm cho.” Lisa hí hửng nói vậy, song lớn giọng lên một chút để thông báo với bà Manoban.
“Con đưa Chaeyoung lên phòng nghỉ. Mẹ ở lại vui vẻ nha!”
“Biến đi ranh con!” Bà Manoban lườm.
...
Bà Manoban vỗ cái vai người chồng già đang mải miết xem phim trên TV làm ông giật mình, phải quay sang chú ý đến bà vợ. Bà Manobanđi rượt Lisa gần 30 phút, chờ bà lâu quá nên ông Manoban xem phim trước luôn. Khi nào bà Manoban dạy con xong thì vợ chồng cùng xem. Bây giờ bà trở lại rồi đây.
Thấy vợ gương mặt bực bội, ông Manoban cười mỉm.
Bà đánh nó không được phải không?”
“Ừ...”
“Công nhận... có Chaeyoung rồi thì không ai ăn hiếp nó được.” Ông Manoban nhún vai.
“Con dâu tương lai thật là tốt a~”
“Tốt sao? Tôi thấy Chaeyoung đang nuông chiều làm hư Lisa!”
“Sao thế...?”
“Nếu cứ làm lỗi mà không bị phạt, nhất định nó sẽ trở nên ngông hơn!”
“Tiểu quỷ nhà ta đâu phải vậy đâu bà...”
“Đã gọi là tiểu quỷ, ông bào chữa gì nữa...” Bà Manoban thở dài. “Chưa cưới... mà đã như vậy. Sau này cưới rồi, làm sao tôi yên tâm!”
“Bà vẫn còn không thích Chaeyoung?”
“Tôi đâu có nghĩ như vậy. Con bé rất tốt, rất giỏi giang... Nhưng nó quá nuông chiều Lisa. Tôi không an tâm!”
Ngoài cửa phòng khách Chaeyoung trên tay cầm khay trà nóng vừa pha xong, nhưng không dám bước vào. Nàng nghe hết giữa bà Manoban và ông Manoban là đang nói về chuyện gì.
Gương mặt xinh đẹp trở nên có chút thất vọng và buồn bã. Bởi hóa ra người làm Lisa càng trở nên hư hỏng hơn là nàng. Tệ hơn nữa là bà Manoban không an tâm nếu nàng cùng con gái bà kết hôn...
Làm sao đây?
Thật là một chuyện đáng để vướng lại trong lòng.
Lisa đi tìm vợ vì thiếu hơi sau 5 phút ủi đồ cho nàng ngày mai đi làm, bước xuống cầu thang thấy Chaeyoung  đang chập chừng trước phòng khách lập tức tiến lại ngay.
“Đây rồi... Em yêu mama lắm!”
“Ơ... nhỏ tiếng thôi...” Chaeyoung nhăn mặt vì giật mình, nhìn gương mặt cáu kỉnh đó lại thấy ghét, nàng đẩy khay trà nóng cho Lisa rồi quay lưng lên phòng.
“Mang vào cho cha mẹ!”
Lisa ngơ người ra.
“Tại sao lại thái độ như thế a? Giận gì sao?”
...
Đứa trẻ bị bơ...
Cả tối bị bơ...
Giờ nó thảm hại ngồi xếp bằng dưới sàn, ngó đôi mắt tròn xoe, nước mắt đầm đìa nhìn lên người yêu đang nằm trên giường đọc giáo án gì đó với bộ dạng quyến rũ mà nàng ta có.
Nó trèo lên là bị tống xuống ngay thôi. Tại sao?
“Chae... làm sao thế...?”
“...”
“Cho em ôm một cái!”
“Bỏ tay ra!” Chaeyoung rõ là đang khó ở, giọng nghiêm mà mặt lạnh như đông còn không thèm liếc nhìn nó một cái. Chú tâm nhìn vào sách vở.
Nó bĩu môi rút bàn tay vừa đặt lên chiếc eo gọn của nàng lại vị trí cũ.
“Vậy cho hôn một cái đi!”
“Đừng làm bậy!”
“Vậy tại sao lại mặc thứ này aaaa?” Nó hét lên, nếu không muốn nó gần gũi sao lại mặc cái thứ chết người thế này. Chiếc váy ngủ mỏng tanh kia luôn được Chaeyoung mặc trước các dịp run giường.
Đang khiêu khích à? Thấy mà ghét!
“Cái này là do không có đồ ngủ mặc. Em đừng có nghĩ bậy!”
Nó bĩu môi, gương mặt bất mãn.
“Hừm...!”
“...” Nàng lại lật trang khác.
Nó giọng điệu trẻ con hơn khi vẫn không được ai đó đếm xỉa đến, giọng như một đứa trẻ sắp khóc, bộ dạng thảm thiết nhất.
“Em làm gì sai rồi? Chae Chae aaa...!”
Nàng lườm nó một cái rồi không nói gì. Quả thực rất lạnh lùng a!
Nó tự động chuyển tư thế, quỳ gối rồi ngoan ngoãn khoanh hai tay lại nghiêm chỉnh đàng hoàng, gương mặt nhận lỗi trước vợ.
“Em không biết là mình làm gì khiến vợ tương lai khó chịu... nhưng em xin lỗi nha. Làm ơn tha lỗi cho em! Em hứa sẽ không làm vợ buồn nữa! Ngày mai em sẽ mang tất cả tạp chí hư hỏng vứt đi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời của Park đại nhân, tuyệt đối không động đậy nếu chưa được cho phép, không tiệc tùng bạn bè, đi làm về sớm, nấu ăn luôn, còn nữa, em sẽ... bla bla...”
Nghe đứa trẻ liên tục lảm nhảm, cô giáo Park bực bội hết sức.
Nếu nó cứ nói thêm vài phút nữa... Chaeyoung sẽ xiêu lòng. Sợ cô đau họng.
“Được rồi... đừng nói nữa.” Chaeyoung nhẹ nhàng đưa ngón tay chặn môi đứa trẻ lại. Nàng thở ra một hơi ngắn.
“Lili, Lili  à... Có chuyện muốn nói với em.”
“Là gì? Nói đi... đừng làm em sợ đó!”
Chaeyoung đem tất thảy chuyện trong lòng nói ra, Lisa nghe xong chỉ muốn khóc. Còn không ngờ được là bản thân làm người yêu và mọi người lo lắng đến vậy. Nó òa lên ôm lấy nàng thật chặt.
“EM XIN LỖI! Nhất định sẽ không làm nũng nữa, không làm cha mẹ mất tin tưởng ở mama! Em xin lỗi a!”
“Không sao... nếu mà được như vậy thì tốt quá. Em mau lên đây đi. Quỳ sẽ rất đau đầu gối đó!”
“Yes!”
Gương mặt nó vô cùng nham nhở, nàng lườm nó một cái khi nó nhảy lên giường và nhanh chóng leo lên trên nàng nằm đè xuống, cứ giống như... Nó đã lên sẵn mọi thứ trong đầu vậy, chỉ chờ nàng gật đầu thì sẽ...
“LILI!”
“Để hôm khác...” Nó quăng cuốn giáo án và giấy tờ của Chaeyoung xuống sàn thay chỗ ban nãy của nó một cách nhanh gọn.
“Đ...đừng... đau đấy!”
Chaeyoung nhíu cặp chân mày thanh tú lại với nhau, một chút khó chịu vì cổ tay bị siết chặt bởi bàn tay của đứa trẻ hư. Nó hình như muốn làm chuyện ấy thật chứ không đùa tay chân với nàng, đôi mắt nó đang nhìn cơ thể nàng một cách rực lửa.
“K...không được đâu! Người ta phải làm việc nữa!”
“Việc gì chứ? Cô giáo... để cựu học sinh giúp cô giáo thoải mái sau một ngày mệt mỏi a~”
“Lisa... nghiêm túc đó. Còn rất nhiều việc phải...”
Chưa nói xong đã bị cưỡng hôn rồi. Chaeyoung khổ sở quá đi mà... đứa trẻ kia hư thật rồi a. Cái gì cũng không nghe lời, vậy ra chỉ là do cô dẻo miệng làm nàng xiêu lòng không thể dạy dỗ nổi.
Nàng là một giáo viên tệ! Không giáo huấn Lisa tốt được. Làm ông bà Manoban phải thất vọng thôi.
Nó giữ chặt tay nàng sang hai bên rồi ấn xuống giường, làm nàng cả cơ hội muốn quàng tay sang vuốt ve lưng hay quàng sang cổ nó thương yêu cũng không được. Việc có thể là đáp trả nụ hôn thật nồng nhiệt.
Bờ môi dày mềm mại... gợi cảm...
Nghĩ đến đang được va chạm thì người nằm dưới đã chịu không được phải cắn một cái cho thỏa lòng rồi.
“Đau nha mama... chơi gì kì!”
Nàng cười khúc khích, gương mặt xinh đẹp câu dẫn hơn khi khóe môi hình thành một góc hoàn hảo cho nụ cười lộ hàm răng trắng đều phối hợp ăn ý với ánh nhìn yêu nghiệt.
“Bất mãn sao... có thể cắn lại mà!”
“Awww~ cô giáo Park làm người ta bệnh tim mất thôi.”
“Dù sao... né ra!”
Chaeyoung gỡ tay nó ra, đạp nó sang một bên như con nhái, xong ngồi dậy, định quay người mò lấy sấp giáo án dưới sàn thì lần nữa... Đứa trẻ bắt lấy nàng và đem nàng giữ chặt dưới người.
“Ai cha... hơi bị lầy rồi nha. Để người ta làm việc nào!”
“Không...”
“Để cựu học sinh tặng gói massage đặc biệt cho cô giáo nào!”
“Ôi... Lili...”
“Nói Tiếng Anh cho em nghe nào.”
Chaeyoung cười thẹn, gắn bó với nghề giáo khá lâu. Nàng đương nhiên luôn gắn với hình tượng một nữ giáo viên nghiêm nghị, chính chắn, lịch sự. Điều đó tạo thành một thói quen kì cục bao giờ không hay. Khi mất kiểm soát trong quá trình hâm nóng tình yêu với người yêu... nàng sẽ bắn Tiếng Anh thay vì ngôn ngữ của mình, nếu có tục tĩu thì nàng cũng thấy dễ nghe hơn so với nói bằng ngôn ngữ vốn có. Mặc dù là điều đó dâm đãng hơn một tí.
Nhưng Lisa thích vậy!
“Đừng trêu nữa...” Nàng thẹn thùng nhắc nhở.
Con bé cười, cúi xuống, chậm rãi trao cho Chaeyoung một nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng. Muốn làm cho người yêu bay bổng cùng sự ngọt ngào, con bé luôn thành công trong chuyện đó. Môi áp chặt môi, xong ôn nhu tách môi đối phương uyển chuyển lướt sang bước mới cùng cái lưỡi dẻo của đứa trẻ.
Chaeyoung khép hờ mắt lại, hai chân cong lên bám hai bên hông người yêu, bàn tay luồn lên lưng Lisa sờ soạng. Nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn.
“Ưm...” Giật mình một chút vì nó đang vén cái áo ngủ của mình lên cao. Bàn tay nào đó bắt đầu chạm những cái yêu dấu lên chiếc bụng của Chaeyoung thật biến thái. Nàng rùng mình nên đôi mày có hơi nhíu lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thích. Rạo rực. Càng được va chạm càng thấy rạo rực.
Lạy chúa, ngày mai nàng còn phải đi dạy. Còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong đêm nay! Nếu nó cứ thế này... sẽ hại chết nàng mất.

Bữa giờ bận thi nên không thể ra chap a! Tối nay 11h30 mình ra nốt phần còn lại là End truyện nha! Nhớ 🌟 a!!

Cô Giáo, Em yêu Cô! (LiChae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ