Biển người

464 38 7
                                    

Kim Doyoung bước ra khỏi tấm rèm, nhìn xuống sân vận động im ắng. Lúc này chàng ca sĩ đã được làm tóc, dưới ánh sáng vừa phải cũng đủ nhìn thấy những vụn kim tuyến lấp lánh điểm trên ngọn tóc bồng bềnh. Chiếc ghim cài áo lớn trên bộ đồ biểu diễn đầu tiên trông như muốn kéo trễ cả ngực áo. Cậu chỉnh lại mic một lượt rồi mới bước hẳn ra sân khấu. Lúc này xung quanh chỉ có những nhân viên, đạo diễn ghi hình, vài vũ công nhảy phụ họa đang giãn cơ, người chỉnh âm thanh, ánh sáng... Những âm thanh rầm rì dồn tụ xung quanh cậu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn mang lại cảm giác thật yên tĩnh.

Anh chàng nhân viên âm thanh vừa gọi cậu thử mic.

Doyoung gõ nhẹ vào mic như lấy đà, sau mấy tiếng đếm số một hai ba bốn nhàm chán, cậu bất chợt giương cao mic và hét lên một tiếng với nốt cao vời vời.

"Trời ơi tôi muốn kiếm người để yêu."

Đúng là giọng ca hàng tuyển của công ty âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc, hét một câu tào lao mà cũng ngân vừa vang vừa xa dễ sợ. Những người đứng xung quanh sân khấu nhỏ đều bật cười ầm ĩ, vậy nhưng lông tóc đều đã dựng đứng, dưới da râm ran luồng điện nhỏ bởi âm rung thình lình kia. Trái ngược với đó, người đứng trên sân khấu vẫn nâng nốt cuối thêm một tông nữa, đem chữ "yêu" kia thành tiếng kêu tuyệt vọng thê lương như muốn đâm xuyên mái sân vận động mà vút cao đến tận tầng bình lưu.

"Ha ha, ca vương nhà mình vui tính ghê."

Nốt cao bất thình lình đã dứt, ai đó lén cười, xoa xoa đám da gà mới dựng lên. Dù mỗi ngày có không ít tin đồn tào lao xung quanh cuộc đời vị ca sĩ trẻ tuổi tài cao, đẹp trai, gia thế xịn xò này thì ai quen cũng biết chẳng hiểu sao cuộc đời chàng vẫn chưa thấy chiếu đến vận đào hoa. Vô số tin đồn hẹn hò sớm muộn bị dập tắt trong vài nốt nhạc. Có người bảo tại mặt Kim Doyoung trông đoan chính quá, dù trông rất bạn trai, nhưng lại là kiểu bạn trai xa vời, mãi mãi không thuộc về bạn. Có người bảo tại xung quanh Kim Doyoung có hào quang "chú ý giãn cách hai mét, đừng lại gần, xin cảm ơn". Có người chỉ vào vô số cảnh quay, thấy ca vương đến nắm tay bạn diễn còn lúng túng, bị máy quay ghi lại được, chiếu lên cho cả thế giới cùng xem, vậy thì vấn đề ở đây chắc là thiếu kinh nghiệm.

Vô số giả thiết xoay quanh cuộc đời ế chỏng chơ từ hồi debut mấy năm nay đến giờ, từ vô lý "hẳn anh ấy là người ngoài hành tinh, không động lòng nổi với người địa cầu chúng ta..." cho đến tạm có lý như "bận lo sự nghiệp" cũng đều có đủ. Chỉ có người thân cận thì nghĩ hẳn nguyên nhân là bởi lịch trình điên cuồng cộng với bản tính lười chảy thây kia rồi. Làm ca sĩ hàng đầu chỉ sau bốn năm ra mắt, thử lười biếng một ngày đi xem nào. Thế nhưng vẫn vô khối người nổi tiếng bận điên đầu mà vẫn chịu khó hẹn hò đấy thôi. Chỉ tiếc ca sĩ nhà họ hở mười lăm phút làm tóc cũng chỉ tranh thủ chợp mắt. Lên sân khấu thì như mặt trời rạng rỡ mà cứ bước xuống là mất hết sạch năng lượng, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, mà có thể ngủ thì đứng - nằm - ngồi gì cũng ngủ được hết.

Bởi vậy chuyện anh ta ế là do cố gắng nỗ lực chứ cũng chẳng phải thuyết âm mưu gì sâu sa.

"Muốn có người yêu cơ ~"

Anh ca vương nào đó lại lên nốt cao thử mic.

Kim Doyoung không biết bên trong sân vận động tuy nghe có vẻ rất im ắng nhưng bên ngoài đã xếp hàng mấy trăm lớp người, đợi nửa tiếng nữa mở cửa sân vận động là khán giả sẽ tràn vào. Hai cái nốt cao vọng ra từ bên trong, âm sắc thì không lẫn đi đâu được đã thực sự phá nóc sân vận động mà tràn ra ngoài. Bên ngoài vô số người đã giơ điện thoại hướng về phía nguồn âm, tuy không quay thấy mặt người nhưng âm thanh thì thu được rõ ràng. Tiếng cười ầm ĩ rộn lên. Twitter, facebook, tiktok, youtube... rộn ràng, câu chuyện cười ca vương thử mic bằng tiếng than ế thấu trời xanh được chia sẻ đi khắp nơi.

Chàng trai vừa cầm đôi vé vì tiếng kêu ấy mà giật mình, luống cuống làm rơi cả một chiếc vé xuống đất. Người vừa đưa vé liền hét lên, vội vàng cúi xuống tìm, sợ có người giẫm phải vé của mình. Giữa biển người chen chúc, cả cậu ấy và chiếc vé đều mất hút. Chiếc vé may chưa bị ai giẫm lên, góc trên bên phải chỉ hơi lấm bẩn một xíu. Lúc cậu đứng thẳng được người giữa đám đông còn đang không ngừng cười nhạo, người kia hãy còn đang vỗ ngực cười.

"Trời ơi, cậu làm bẩn cả vé của tớ rồi này."

Gã trai cao lớn người Mỹ chỉ mỉm cười, tay vẫn vỗ nhẹ lên ngực trái, tay kia cầm chiếc vé phất phơ chỉ vào sân vận động.

"Hết hồn nà."

Người đối diện nhíu mày, hơi nhảy lên, giật lấy tấm vé bị vẫy vẫy bất cẩn, đổi lấy tấm vé của mình.

"Tớ phải thức đến sáng mới canh được vé hàng đầu đó. Đấy, cho cậu cái vé bẩn. Có cầm hộ chút mà cũng không nên thân."

Cậu trai cao lớn chỉ hơi nheo mắt cười, đặt cả chiếc vé của mình vào tay người kia. Biển người đông đúc dồn lên, chàng trai cao lớn lặng lẽ đi phía sau, nhìn vào cái gáy của chàng trai phía trước.

Biển người đông đúc, Johnny không nghe thấy cậu bạn trai nhỏ vừa gọi tên mình.

Người ấy lại đến nghe concert của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ