Chào đón Kim Doyoung phía sau sân khấu là mảnh đất hậu trường.
Doyoung chùi bàn tay hãy còn hơi run và mướt mải mồ hôi vào chiếc quần, vừa vặn đụng vào mấy cái khuy trang trí, cọ vào những ngón tay đau nhói. Hai anh bảo an đẩy nhẹ lưng cậu ca sĩ, để cậu dù có hơi lóa mắt bởi ánh đèn cũng đủ vững vàng đi thẳng về phía phòng thay đồ. So với ánh sáng rực rỡ nơi sân khấu, hậu trường phía sau luôn có vẻ khẩn trương, đông đúc và bận rộn hơn hẳn. Dù trời đã sập tối nhưng thời tiết tháng năm ngoài kia vẫn còn nóng hừng hực, Doyoung nôn nóng bước nhanh hơn, muốn ké nhờ chút khí lạnh điều hòa.
Thế nhưng khi cậu bước vào, điều hòa bốn góc chạy ro ro cũng không lạnh giá bằng những chùm tia chết chóc đang rào rào bắn tới. Chị gái trước giờ vẫn chuẩn bị trang phục cho cậu dúi cho anh ca sĩ nhà mình một bộ đồ mới, âm thanh rít lên qua kẽ răng.
"Ông giời của tôi ơi, cậu có biết cái áo vừa đem khoác vai người kia giá bao nhiêu không hả?"
Lòng Doyoung thầm than hỏng rồi nhưng tay vẫn nhanh nhẹn ôm bộ trang phục mới, chui vào phía sau tấm rèm ngăn đôi phòng hậu trường. Bên trong đã có mấy người đứng chờ sẵn để giúp cậu thay đồ, sấy tóc, lau mồ hôi, dặm lại phấn. Anh chàng ca sĩ lập bập hỏi.
"Bao nhiêu ạ?"
Bên ngoài là một tiếng hét giận dữ:
"Sáu ngàn đô, hàng đặt may riêng chỉ có một trên đời nhé."
Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến vậy là cùng. Sau pha bóc giá của chị là một khoảng lặng ngắn ngủi. Lập tức miếng bông phấn đang vỗ trên gương mặt Doyoung đập xuống mạnh hơn một tí và chiếc máy sấy gần như gí sát vào da gáy khiến cậu ca sĩ buộc phải nhảy dựng lên.
Cả tổ hóa trang này đã đi theo chăm sóc cậu từ những sân khấu đầu tiên. Hơn cả những nhân viên bình thường bị trói buộc bởi hợp đồng và tiền bạc, đãi ngộ, họ coi cậu ca sĩ này gần giống như đứa em trai nhỏ trong nhà, thậm chí chị trang điểm còn từng vài lần buột miệng gọi cậu là con trai. Đó là kiểu quan hệ mà nếu Doyoung cứ ngọ ngoạy không yên trên ghế lúc trang điểm thì có thể ăn một cú gõ đầu nhẹ hều bằng cán lược, hay tóc đã chải chuốt xong mà nghệ sĩ còn say ngủ thì anh làm tóc cũng chẳng ngại thọc lét dựng cậu dậy cho kỳ được. Bởi vậy khi biết Doyoung đem sáu ngàn đô độc nhất vô nhị đi lau nước mắt cho một vị khán giả vô danh nào đó, tất cả đều cảm thấy thằng nhóc nhà mình nuôi bấy lâu đúng là phí cơm tốn gạo, chơi ngu lấy tiếng rồi.
Trong lúc Doyoung vội vàng nhắm mắt để dặm lại cả phấn mắt, cố gắng tránh đi cái chủ đề chết chóc này thì một anh bảo an tốt bụng đã vội vàng xông ra giải vây.
"Tại nó nhìn thấy trai đẹp khóc nên cầm lòng không đặng đó chị."
"Ủ uôi."
Cả phòng đồng thanh và không khí tựa như vừa khẽ khàng lắng lại trong giây lát. Dù cái cọ dặm phấn trên má Doyoung vẫn không ngừng lại, che đi mấy chấm tàn nhang lộ ra bởi mồ hôi nhưng động tác cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, như sợ tiếng cọ quẹt vào hộp phấn cũng đủ làm cái tin sốt dẻo kia bay mất. Một chiếc thắt lưng mới gọn gàng quấn quanh eo cậu, âm thanh cũng rón rén đi nhiều. Chuyện thì vẫn hóng, việc thì vẫn làm, chuyên nghiệp đến thế là cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người ấy lại đến nghe concert của tôi
FanfictionÝ tưởng dựa trên bài hát "Nàng đến nghe concert của tôi". Doyoung x Taeyong