Concert kéo dài ba đêm. Đến ngày thứ ba, bên cạnh chàng trai ấy là một khoảng trống.
Khi ánh đèn dịu đi, Doyoung đã nheo mắt nhìn xuống khoảng trống bên cạnh chàng trai ở hàng ghế đầu. Hôm nay cậu ấy không đón xem concert cùng với nụ cười háo hức như mọi khi. Cô gái bên tay phải đứng cách một khoảng, thừa đúng khoảng trống dành cho một người. Doyoung hơi nghĩ về người ấy. Lẽ ra chỗ đó dành cho một người rất cao, đến nỗi thường hay phải khom lưng để không chắn phải tầm nhìn của những người phía sau. Chàng trai ấy có gương mặt lai Tây, đôi mắt sâu, thỉnh thoảng hay nhìn người kế bên bằng ánh nhìn chất chứa dịu dàng. Chàng trai ấy đã từng rất nghịch ngợm, khi Doyoung ném xuống những quả bóng có chữ ký của mình cũng từng thử nhướn người lên bắt lấy, hay có lần nhấc bổng cả người kia lên như một chiếc cúp vô địch. Người ở lại cũng rất thích ôm lấy cánh tay của chàng trai ấy lắc lắc mỗi lần hào hứng...
Ánh mắt Doyoung trượt đi khỏi khóe miệng trễ xuống của người kia, tâm trí tập trung vào bài hát. Cậu thoáng tự hỏi anh chàng cao lớn kia đâu rồi nhỉ. Bận việc à, hay là ốm rồi sao.
Vậy thì người còn lại hẳn là buồn lắm nhỉ.
Chiếc vé đôi giờ lại thành một khoảng trống, chuyện hẹn hò giờ chỉ do một người đảm nhiệm, sao cậu ta vẫn còn đến xem concert của mình nhỉ.
Doyoung quay đi, thoáng tự trả lời hẳn là bởi mình hát hay như thế, vé xem concert ghế đầu của mình vừa đắt vừa khó mua, ai nỡ bỏ qua cho được. Phải rồi. Chỉ có thể là bởi mình quá là xịn luôn.
Ánh đèn sân khấu làm đỉnh đầu Kim Doyoung nóng rực, mồ hôi dưới mí mắt như sôi lên, bốc thành hơi xông lên bỏng rát. Đây đã là bài hát thứ chín. Doyoung cố gắng nheo mắt, gương mặt hơi nhăn nhó, vừa vặn lại hợp với một bản nhạc tình buồn.
"Người ấy đã chẳng còn cần tôi nữa rồi..."
Bàn tay áp lên ngực, cậu giữ hơi và ngân lên một nốt cao. Mồ hôi vừa vặn chảy xuống mi mắt khiến cậu phải nheo lại vì xót. Hình như tiết trời hôm nay nóng hơn thì phải. Chiếc áo khoác thêu tinh tế đẹp đẽ nhưng lại vừa nóng vừa nặng dần vì mồ hôi, hun người trên sân khấu thành con tôm luộc. Những sẽ không ai nhận ra đâu, bởi lớp trang điểm kia đã giấu đi tất cả rồi. Cổ họng cậu bắt đầu hơi nghẹn lại vì thiếu nước. Khi đến một đoạn nhạc khó, cái họng khô rang khiến âm thanh trượt đi một chút, buộc Doyoung phải nhíu mày vì mắc lỗi.
Những người đến xem concert đêm hôm ấy đều nói rằng Doyoung đã hát bản nhạc tình buồn đó thật đau lòng, thậm chí đến đoạn cao trào còn nghẹn ngào muốn khóc. Âm thanh da diết lan đi khắp sân vận động. Vô số tiếng kêu khe khẽ lan ra, hòa thành một thanh âm xót thương khi Doyoung hát hơi chệch một nốt vì nghẹn ngào. Thậm chí nhiều người còn chụp được cả ảnh ca vương nhanh tay lau đi một giọt lấp lánh nơi khóe mắt. Rất nhiều bài báo đã lên bài, kể lại trải nghiệm về một bài hát khiến hàng ngàn người nức nở.
Cô gái hàng đầu ái ngại hết quay lên nhìn ca sĩ yêu thích của mình lặng lẽ rơi nước mắt, lại nhìn người đứng bên cạnh. Chàng trai này thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, không trang điểm nhưng vẫn thật sắc sảo, trông như loài cáo nhỏ. Cô đã rất nhiều lần nhìn thấy chàng trai này đến nghe concert, cũng đã nghe ca sĩ nhà mình hát bài này vô số lần, nhưng cô chưa từng thấy chàng trai này khóc khi nghe bài hát này dữ đến vậy. Doyoung cũng chưa từng hát bài hát ấy đau đớn đến thế kia. Đây là trùng hợp, hay thực sự đêm nay giọng ca vàng đã xuất thần đến độ làm lòng người nát tan.
Mấy người xung quanh đang tập trung phiêu theo giọng hát của Doyoung cũng bị tiếng khóc rấm rứt như cố gắng bị kìm nén của chàng trai này thu hút bớt sự chú ý. Một cô gái khác thử chạm vào tay áo của chàng trai ấy thì thấy cậu ta chợt giật mình, tiếng khóc bị siết chặt hơn, kìm nén như vậy nghe còn đau khổ đáng thương hơn. Cô gái kia thở dài một cái. Thôi thì ca vương nhà mình hát cảm động lòng người đến vậy, cũng phải thông cảm cho người nghe thôi, lát nữa kiếm cho cậu ta miếng khăn giấy mới được.
Những người xung quanh liền quay lên nhìn về phía sân khấu, cố gắng tỏ ra lịch sự, không làm phiền chàng trai ấy. Chỉ có cô gái đứng sát bên thì vẫn còn áy náy. Cô lục tìm trong túi mãi mới thấy một miếng khăn nhỏ hay dùng để lau máy ảnh. Mặc dù độ thấm nước không ổn lắm, mà cô cũng dùng nó để lau qua chiếc máy ảnh khủng bố trong tay mấy bận hôm nay rồi... thế nhưng lúc này có chút chia sẻ là tốt rồi.
Bài hát cuối cùng đã kết thúc. Ngay lúc cô gái nắm chiếc khăn lau máy ảnh trong tay, đợi người kia bình tĩnh lại thì sẽ truyền sang...
Ngay đúng lúc đó...
Một chiếc khăn trắng tinh mới mở bay thẳng xuống sân khấu, gọn gàng đáp lên đầu cô gái tốt bụng, che phủ toàn bộ thế giới trước mặt. Xung quanh cô tán loạn lên bởi những tiếng ồn ào.
"Anh ấy còn chưa lau mồ hôi đã ném khăn xuống đó..."
"Vậy là ý gì? Sao tự nhiên ném vậy?"
"Trời ơi đẹp trai quá!"
"Khăn của Doyoung chụp xuống chị ấy kìa. Kiếp trước chị mới cứu thế giới phải không?"
...
Đèn sân khấu đã tắt. Khi cô gái bỏ được chiếc khăn ra khỏi đầu thì đã thấy vài người bảo vệ chạy về phía mình. Hình như Doyoung đâu cần đi ngang qua đây mới đến được phòng thay đồ cho bài hát sau. Những khán giả hàng đầu nhao lên muốn chạm vào anh, muốn lại gần anh... Cô gái ôm chiếc khăn trắng tinh vào lòng, bàn tay cũng vươn ra. Muốn chạm vào anh ấy, chỉ một lần thôi cũng được!
Người duy nhất không mấy phản ứng là người vẫn ôm mặt khóc bên cạnh. Bỗng nhiên, giữa bao bàn tay chìa về phía mình, giữa bao tiếng hét gọi tên, bao nỗi niềm dâng lên ào ào như thác lũ, Kim Doyoung bước lại gần, cởi chiếc áo khoác ra, chụp lên đầu một người hãy còn đang cuộn mình vì khóc.
Mic đã tắt, nhưng những người xung quanh vẫn nghe rõ tiếng anh.
"Hãy tiếp tục tận hưởng concert của tôi nhé!"
Bất chợt những người xung quanh đều hiểu vì sao Doyoung lại đến, hay chiếc áo khoác phủ xuống kia có ý nghĩa gì. Doyoung vẫy tay chào mọi người rồi vội vã theo những người bảo an chạy về phía sau sân khấu.
Cô gái nhìn chàng trai trùm dưới chiếc áo khoác đẹp đẽ, thấy đôi tay đã vươn ra ôm chặt chiếc áo khoác vào lòng, tiếng khóc rấm rứt bị lớp vải chặn bớt nhưng âm thanh vọng ra vẫn tràn đầy khổ đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người ấy lại đến nghe concert của tôi
FanfictionÝ tưởng dựa trên bài hát "Nàng đến nghe concert của tôi". Doyoung x Taeyong