#19

2K 146 14
                                    

Thẩm Lan rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn mút môi Lâm Uyên Dương hôn một cái: "Thật sự nhìn không ra đấy, em cứ tưởng anh chỉ lớn hơn em ba bốn tuổi là cùng."

"Phải không......" Lâm Uyên Dương đưa tay sờ mặt, y chưa bao giờ quan tâm đến diện mạo của mình, trời sinh thế nào thì để thế ấy, cũng chẳng cố ý chỉnh sửa gì cả. Nhưng đúng là có rất nhiều người nói y nhìn không giống đã ngoài ba mươi tuổi.

"Đúng vậy," Thẩm Lan xích lại gần nhìn kỹ Lâm Uyên Dương, cảm thấy da y đẹp đến nỗi lỗ chân lông cũng không thấy, trắng nõn mịn màng làm hắn ghen tị ghê gớm, "Thật ra trước kia mơ ước của em chính là lớn lên thành tiểu bạch kiểm," nói xong hắn tiếc nuối thở dài: "Chỉ tiếc gen đời trước không tốt, đời sau cũng không cố gắng nên biến thành như bây giờ."

Lâm Uyên Dương cười: "Cậu muốn giống tiểu bạch kiểm làm gì?" Y đưa tay véo má Thẩm Lan rồi nói khẽ, "Tôi cảm thấy thế này đẹp hơn."

"Da trắng mới đẹp chứ," Thẩm Lan nheo mắt lại, "Em nói cho anh biết, nếu mặt em cũng trắng như anh thì lần đầu tiên anh gặp em sẽ chết mê chết mệt cho xem."

"Chẳng phải bây giờ cũng thế sao." Trong mắt Lâm Uyên Dương tràn đầy ý cười, y búng nhẹ lên mũi Thẩm Lan, "Cả ngày bị cậu mê hoặc thất điên bát đảo."

Thẩm Lan cười ranh mãnh, trong mắt như có một đốm lửa đang nhảy nhót, tay hắn không thành thật luồn vào dưới áo ngủ Lâm Uyên Dương vuốt eo y, ngoài miệng lại ủy khuất nói: "Mê mà có cho ăn mặn đâu, suốt ngày toàn bắt ăn chay thôi."

Lâm Uyên Dương tóm lấy cánh tay hư hỏng của Thẩm Lan rồi nhíu mày nhìn hắn: "Cậu đúng là tiểu dâm ma, vết thương còn chưa lành đâu, đàng hoàng một chút cho tôi."

"Thật là phiền......" Thẩm Lan lầm bầm rút tay về, một lát sau lại xáp tới Lâm Uyên Dương ôm y như gấu túi ôm thân cây, "Mặc kệ, cho em sờ sờ trước đã." Hắn mở to mắt, nũng nịu dụ dỗ: "Ca, gần một tháng rồi em chưa làm...... sắp nhịn gần chết rồi......"

"Thẩm Lan cậu nặng bao nhiêu ký vậy hả," Lâm Uyên Dương tặc lưỡi: "Đè chân tôi tê hết cả rồi."

"Em còn chưa tới sáu mươi lăm ký đâu, anh đừng có đổ oan cho em." Thẩm Lan ngồi trên đùi Lâm Uyên Dương không chịu xuống, hắn chớp chớp đôi mắt trong veo, hai tay trượt xuống sờ soạng bắp đùi Lâm Uyên Dương, "Để em xem chỗ nào tê......"

Lâm Uyên Dương bất đắc dĩ túm lấy tay Thẩm Lan, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Cậu đừng nghịch nữa, nghe lời đi."

Thẩm Lan liền bất động, cúi đầu rũ mắt nhìn y.

"Chờ vết thương cậu lành lại rồi tính sau." Lâm Uyên Dương biết nếu mình không mở miệng cự tuyệt Thẩm Lan thì tên sói háo sắc này sẽ không dừng lại được, y không muốn làm vết thương của Thẩm Lan nứt ra, y đưa tay vuốt tóc Thẩm Lan: "Ngoan."

Thẩm Lan miễn cưỡng rút tay về, bộ dạng cực kỳ đáng thương, bắt đầu kỳ kèo với Lâm Uyên Dương: "Chờ em khỏi rồi anh phải đền bù cho em đấy."

Lâm Uyên Dương thở dài vỗ một cái không nhẹ không nặng lên mông Thẩm Lan: "Được được, mau xuống đi."

Thẩm Lan leo xuống người y rồi ôm con mèo bông kia vuốt mông nó: "Haizzz, không sờ được mông dê nên đành phải sờ mi thôi."

[Hoàn][ĐM] Tiên sinh nằm vùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ