#48

1.2K 70 5
                                    

Ngày hôm sau Thẩm Lan xách bao lớn bao nhỏ về nhà.

"Cha, mẹ, con về rồi."

Thẩm Lan vừa thay giày vừa nói.

"Lan Lan về rồi à?" Mẹ Thẩm oang oang nói vọng ra, "Sao con về mà không nói trước một tiếng? Trong nhà chưa chuẩn bị gì hết, bên ngoài lạnh không? Có mặc nhiều đồ không đấy? Cha con không có dưới lầu à?"

Thẩm Lan ngoáy lỗ tai: "Tự dưng muốn về, con mua rồi, không lạnh, mặc rồi, không có ạ."

"Lão Thẩm? Ông đi đâu rồi? Con ông về kìa!"

"Chậc, mẹ đừng gào nữa, chắc cha đang đánh mạt chược ấy mà." Thẩm Lan để hết đồ xuống rồi ngẩng đầu nhìn mẹ mình: "Lát nữa con sẽ xuống sòng bài dưới lầu tìm thử."

"Ài, thằng nhóc này về mà chẳng chịu nói gì cả." Mẹ Thẩm nói: "Đồ trong nhà đã sắp ăn hết rồi, con mua gì đấy?"

"Mua tôm, còn có thịt bò, cải trắng, rau cần, cá, sườn heo, cái gì cũng mua." Thẩm Lan nói: "Chỉ còn chờ đầu bếp thôi."

"Con gọi điện cho cha con xem, cứ đến lúc cần lại chẳng thấy bóng dáng đâu, mẹ con suốt ngày ở nhà một mình buồn chết."

Khóe miệng Thẩm Lan giật một cái: "Phải không đó."

"Con có ý gì hả? Mới đi mấy ngày đã bắt đầu chất vấn mẹ rồi à? Lan Lan trước kia con đâu có như vậy......"

"Ôi mẹ ơi, con sai rồi." Thẩm Lan vội vàng ngắt lời bà: "Mẹ mau gọi điện cho cha đi, sắp 12 giờ rồi, con chưa ăn cơm đâu, đói muốn chết."

Quả nhiên cha Thẩm chơi mạt chược dưới lầu, nghe Thẩm Lan về liền vội vàng chạy về nhà.

Chỉ có ở nhà mình Thẩm Lan mới không cần xuống bếp, lúc này ung dung tự tại ngồi trên ghế sa lon bắt chéo chân, cúi đầu nhắn tin Wechat cho Lâm Uyên Dương.

Mặc dù Thẩm Lan nấu ăn ngon nhưng không phải cùng một đẳng cấp với cha Thẩm, Thẩm Lan làm đồ ăn vừa đẹp vừa ngon, còn cha Thẩm thì trực tiếp nấu ra hoa luôn.

"Cha, dạo này sức khỏe cha thế nào ạ?"

"Khỏe lắm, chỉ hơi lãng tai thôi." Cha Thẩm thở dài: "Từ lúc hai mươi tuổi bắt đầu bị mẹ con hét vào tai, riết rồi sắp điếc luôn."

Mẹ Thẩm đang bóc tôm, nghe vậy thì trừng mắt: "Ông thôi đi, nói to vậy còn không nghe thì chừng nào mới nghe."

Cha Thẩm rõ ràng không dám đắc tội mẹ Thẩm nên thức thời lảng sang chuyện khác, ông hỏi Thẩm Lan: "Gần đây công việc thế nào?"

"Tạm được ạ," Thẩm Lan dừng một chút rồi nói: "À phải, mấy ngày nữa con sẽ dẫn người yêu về ra mắt cha mẹ."

Mẹ Thẩm lập tức vui vẻ ra mặt: "Chẳng phải lần trước con nói con gái người ta thẹn thùng à? Sao lần này chịu dẫn về rồi?"

Thẩm Lan nói: "Không phải phụ nữ đâu ạ."

Hắn ngập ngừng: "Là đàn ông."

Mẹ Thẩm làm rơi đũa xuống đất.

Cha Thẩm cũng khựng lại, ông chậm rãi đặt đũa xuống rồi giương mắt nhìn Thẩm Lan.

Thẩm Lan nuốt nước bọt.

[Hoàn][ĐM] Tiên sinh nằm vùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ