#27

2.2K 114 1
                                    

Ánh mắt Lâm Uyên Dương âm trầm, cả người tỏa ra sát khí đáng sợ, Thẩm Lan không hỏi gì mà chỉ tranh thủ mặc quần áo nhanh như Lâm Uyên Dương rồi theo y xuống lầu.

"Có người đem hàng qua bến tàu của chúng ta, bên trong có một rương ma túy." Sau khi lên xe, Lâm Uyên Dương khởi động máy rồi trầm giọng giải thích với Thẩm Lan: "Nửa đêm qua cảnh sát tập kích tìm được thứ kia nên áp đặt tội danh buôn lậu ma túy bắt các huynh đệ ở bến tàu đi rồi."

Mùi âm mưu trong chuyện này quá rõ ràng, hàng vừa tới bến tàu mà cảnh sát đã nghe tin ập đến, hiển nhiên là có kẻ cố ý gài bẫy Lâm Uyên Dương.

Thẩm Lan cảm thấy mình thật xúi quẩy, mỗi lần hắn và Lâm Uyên Dương làm xong thì luôn có chuyện xui xẻo ập tới, lần trước là đánh nhau ở kho bãi, lần này là bến tàu xảy ra vấn đề.

Lần nào Lâm Uyên Dương cũng phải lê thân mệt mỏi bôn ba khắp nơi.

Thẩm Lan bình tĩnh suy nghĩ: "Đó là hàng của chúng ta hay người khác vận chuyển qua bến tàu chúng ta?"

Lâm Uyên Dương nhìn không chớp mắt vào con đường phía trước, đạp ga tăng tốc, ngữ khí trầm thấp: "Là của tôi, trong lô hàng kia có hai rương súng đạn nhập từ Đức về, nhưng lão Tôn đã nghe được phong thanh nên trước khi cảnh sát đến đã giấu đi, lúc đầu cảnh sát chỉ tìm được rượu và thuốc lá, nhưng......"

Nhưng từ đâu lại lòi ra một rương ma túy.

Thẩm Lan là cảnh sát nên đương nhiên biết rõ tội danh buôn bán ma tuý nghiêm trọng cỡ nào, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi, nhất thời không nói gì.

Một lát sau, hắn nhìn Lâm Uyên Dương hỏi: "Anh nghĩ do ai làm?"

Lâm Uyên Dương nhếch môi cười lạnh: "Vu oan hãm hại, loại mánh khoé hạ lưu này ngoại trừ Thanh Bang thì còn ai vào đây."

"Ca, xin lỗi." Thẩm Lan cắn môi, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Đêm qua em......"

Lâm Uyên Dương nhìn Thẩm Lan rồi giơ tay lên vuốt tóc hắn, "Không sao."

Giờ là rạng sáng nên trên đường rất ít xe cộ, hai người đi thông suốt không gặp trở ngại gì, chưa đầy một tiếng sau đã lái đến bến tàu.

Cổng bến tàu bị giăng dây phong tỏa, bãi đậu xe toàn là xe cảnh sát, trên thân xe lóe ra ánh đèn vàng chói mắt, thế trận kia xem ra không hề nhỏ.

Áo khoác Lâm Uyên Dương bị gió thổi phồng lên, sắc mặt y tái nhợt, Thẩm Lan đi phía trước cố gắng cản gió cho y, nhìn thấy xe cảnh sát, trong lòng Thẩm Lan lại có một tia chột dạ khó tả.

Rõ ràng Lâm Uyên Dương hết sức quen thuộc với địa hình nơi này, y đi dọc theo con đường quanh co tiến vào một căn phòng có ánh đèn vàng âm u. "Tình huống bây giờ thế nào? Lão Tôn đâu?" Lâm Uyên Dương vừa vào cửa liền hỏi ngay.

"Lâm ca, Tôn thúc bị lũ cớm kia bắt đi rồi." Hốc mắt người kia đỏ lên: "Cả đám Lưu Nghị và Hổ Tử cũng bị bắt nữa."

Hầu kết Lâm Uyên Dương khẽ động một cái, y chập chạp nhắm mắt rồi lại mở ra: "Lô hàng kia......"

"Hàng vừa dỡ xuống thì cớm ập tới, lúc đầu Tôn thúc đã đem giấu đồ bên trong đi, tụi em cứ tưởng chỉ còn thuốc lá và rượu, không ngờ......... không ngờ bên trong còn có cả ma túy."

[Hoàn][ĐM] Tiên sinh nằm vùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ