Chương 8 : Anh vẫn ở đây

41 3 3
                                    

Sung Hoon sau khi trở về nhà thì bị mẹ chất vấn hỏi tên đó là ai, gia cảnh thế nào. Bà hoàn toàn tức giận khi con trai mình lại tiếp xúc với 1 kẻ đầu đường xó chợ như vậy. Sung Hoon nghe mẹ nói mà cúi gằm mặt xuống, bặm môi cố nín lấy để những giọt nước mắt không rơi .

Lại một lần nữa cậu thấy đau thay cho anh, lại phải nghe những lời nói thậm tệ về anh. Cậu biết thừa anh không vui tí nào, nhưng lúc nào cũng giả vờ gạt đi để không làm cậu lo lắng, mà một mình chịu tổn thương từ những lời nói ấy một mình. Anh cũng là con người, mà con người thì phải biết buồn.
" Mẹ à, làm ơn mẹ đừng nói anh ấy như vậy được không ? Anh ấy không phải là người như vậy ! "
" Sung Hoon à, sao con dám khẳng định điều ấy. Cậu ta là một tên máu mặt trong giới giang hồ, thì không có điều gì mà cậu ta không dám làm ! "
" Nếu như anh ấy muốn làm gì con, anh ấy đã làm từ lâu rồi mẹ à ! "
" Sung Hoon, con còn định mụ mị đến bao giờ nữa, tại sao con lại yêu một người con trai ? Nói cho mẹ biết tại sao !!! "

" Con yêu anh ấy, chứ con không yêu con trai ".
Sung Hoon bỏ lên trên phòng.
" Không được khóc, không được. Mình đã hứa với Ji Won là mình chỉ khóc khi có anh ấy thôi".
Sung Hoon chán nản nằm vật xuống giường, dù gì cậu cũng đã bị cấm túc rồi, từ mai cậu sẽ phải đi cùng tài xế riêng. Cuộc sống chán nản của cậu lại quay về như cũ, từ mai sẽ chẳng được anh đèo về nữa, cậu và anh sẽ không được ngắm hoàng hôn cùng nhau nữa. Sung Hoon nghĩ tới mà tủi thân vô cùng, cậu vò đầu bứt tai đầy chán nản thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi, cái nhạc chuông đó là cậu đặt riêng cho Ji Won.
- Hưm ~~ em nghe đây
<Sao thế ! Anh đoán là có chuyện rồi phải không ?>
- Em bị cấm túc rồi đây nè, từ mai em sẽ không được về cùng anh nữa, hức hức
<Nào, anh bảo không khóc cơ mà. Ngủ sớm đi, ngoan>
- Chúc anh ngủ ngon !
<Khoan hãng cúp máy !!>
- Gì thế ?
<Anh yêu em, chụt ~~~> Tiếng Eun Ji Won thì thầm từ đầu dây bên kia làm Sung Hoon bật cười, trong lòng cậu rung rinh vì những xúc cảm lãng mạn thế này.
Eun Ji Won không phải là mối tình đầu của cậu, nhưng lại là mối tình đầu tiên cậu có cảm giác bình yên, cậu được là chính mình và được Ji Won an ủi bảo vệ khi trở thành người yêu của anh. Ji Won như một luồng gió mới làm thay đổi cuộc sống dập khuôn đây nhàm chán của cậu. Giống như chiếc chong chóng quay, nếu ở trong phòng, nó vẫn chỉ là con chong chóng lặng yên như bình thường mà thôi. Nhưng khi gặp cơn gió, chong chóng lại quay từ đó tự tin khoe ra muôn vàn màu sắc sặc sỡ của mình.
Ji Won không hề u tối, mà là một gam màu sáng trong cuộc sống đầy sắc màu của Sung Hoon.
- Đồ ngốc, em không thơm anh đâu ! Đi ngủ đi

----------
" Cậu chủ ! Tôi ở đây ! " Chú tài xế của nhà Sung Hoon vẫy vẫy ra hiệu cho cậu đang ngơ ngác bước ra từ cổng trường. Nhiều lúc Ji Won phát buồn cười vì trông Sung Hoon cứ như học sinh mới vậy, lúc nào cũng ngơ ngác. Sung Hoon láo liên nhìn xung quanh, phát hiện 1 chiếc Volvo hạng sang màu đen ở đằng xa mà khẽ cất lên tiếng thở dài.
" Cậu chủ, cậu có đói không ? Bà chủ dặn tôi nếu cậu đói thì tôi sẽ mua chút đồ ăn nhẹ cho cậu ".
" Không cần đâu, cảm ơn chú ! Phiền chú có thế mở giúp cháu bài I don't love you của Urban Zakapa được không ? "
Giai điệu buồn của bài hát vang lên, Sung Hoon mơ màng tựa đầu vào cửa kính xe ô tô. Giá như bây giờ được ngồi trên chiếc motor của Ji Won, được ôm anh từ đằng sau tận hưởng con gió mát thì tốt biết mấy. Ngồi trong ô tô không gian thật hạn hẹp, cậu đã quen với cảnh bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, cây cối, những toà cao ốc đầy sức sống rồi...
Đang mải mê trong những dòng suy nghĩ và giai điệu của bài hát, Sung Hoon bị đánh thức bởi tiếng còi xe máy, tiếng pô xe. Cậu quay ra định lườm tên bất lịch sự nào đó thì người đó lại là Ji Won. Anh lại đeo chiếc kính râm quen thuộc ấy, mỉm cười với Sung Hoon và vẫy tay chào cậu khi dừng đèn đỏ. Ji Won trông thật đẹp trai trong mắt cậu. Sung Hoon mếu máo, chạm hai tay lên cửa kính, đôi mắt mở to khao khát được trò chuyện với anh, nhưng bây giờ cậu không thể kéo nó xuống được.
Điện thoại rung, Sung Hoon nhận được tin nhắn thì xe ô tô của cậu chạy đi trước. Là của Ji Won.

" Đồ ngốc, không phải em lại khóc đấy chứ. Anh vẫn ở đây mà ! "

Cậu ngoái đầu lại, chăm chú quan sát Ji Won vẫn luôn đi theo mình. Anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu như vậy đấy, anh biết cậu đang quen có anh vào mỗi buồi chiều đưa đón, dù không thể để cậu ôm từ đằng sau như ngày trước. Nhưng Ji Won đã chọn cách này, để cậu có thể nhìn thấy anh, để Sung Hoon thấy an tâm khi có anh ở bên cạnh.
Ngày qua ngày, chiều nào Ji Won cũng theo Sung Hoon về nhà, tận mắt chứng kiến cậu về nhà an toàn, anh mới yên tâm rời đi. Còn Sung Hoon, sau khi rời xe, không quên mỉm cười với Ji Won một cái.
Hằng đêm, Ji Won đều gọi cho Sung Hoon chúc cậu ngủ ngon, còn Sung Hoon hồn nhiên kể với Ji Won ngày hôm nay ra sao, anh chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi cười.

Cho đến 1 hôm, nhà Sung Hoon có người bấm chuông, mẹ cậu ra mở cửa.
Là Ji Won.
" Cháu chào cô ạ ! ".
Ji Won ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng và chiếc quần tây, anh cũng gỡ hết tất cả trang sức trên người mình xuống, trên tay xách 1 túi quà.
" Cậu...Cậu đến đây làm gì ? "
" Cô có thể cho cháu ... được gặp em Sung Hoon được không ạ ? "
" Sao tôi có thể để thằng bé gặp cậu được chứ. Tốt nhất cậu nên về đi, và đừng đến đây nữa ".
Mẹ Sung Hoon một cách vô tình quay vào trong nhà, để mặc cho Ji Won đứng đó. Anh lặng lẽ treo túi quà ở cổng rồi ra về.
Tối hôm sau, tối hôm sau nữa, mấy ngày liên tiếp, tối nào Ji Won cũng đứng chờ mà mẹ Sung Hoon không cho vào.
" Con xin mẹ, nếu mẹ không cho anh ấy vào nhà, hãy để con ra ngoài gặp anh ấy được không ? Con xin mẹ ". Sung Hoon khóc oà lên, cậu xót xa khi thấy Ji Won bị thương nhưng vẫn đứng ngoài chờ.
Sau những lần kiên trì của Ji Won đến khó tin, bà đã lung lay đôi chút.
" Vậy con ra ngoài đi, mẹ đi ra ngoài có chút việc ". Bà đi ra khỏi cổng, lướt qua anh rồi quay đầu lại
" Tôi làm vậy là vì thằng bé ! "


" Sao anh ngốc thế, bị thương thế này còn đứng lâu như vậy, anh muốn em lo đến chết đúng không ? " Sung Hoon ôm lấy Ji Won, anh an ủi xoa đầu cậu.
" Anh không sao ! "
" Lúc nào cũng không sao, không sao ! "
" Sung Hoon à, anh thật sự rất nhớ em ".
" Anh lại đánh nhau nữa phải không, em đã nói vậy rồi mà ! "


" Sung Hoon, em muốn đi đâu đó cùng anh không ? "

End Chapter 8 :
Chuẩn bị chuẩn bị hí hí

Fanfic by Bột

When Time Pass By [Fanfic JionHoon]/ Long FicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ