Có thể nói ta ghét Sebastian. Ta ghét hắn từ lần anh trai ta bị hiến tế cho hắn. Anh trai đã vì ta mà hi sinh rồi đổi lại được cái gì? Ta chả được cái gì cả. Bản thân ta cũng không hiểu tại sao ta có thể lập khế ước với hắn trong khi ta vẫn ghét. Càng ở cùng hắn ta càng ghét. Nhưng ta không hiểu sao hắn lại luôn cưng chiều và yêu thương ta. Điển hình như sau đêm giao kèo hắn bế ta về. Hắn còn hỏi tại sao ta đặt tên hắn là "Sebastian" nhưng nghĩ lại khoảnh khắc đấy nom thật buồn cười. Mặt hắn trông thật ngốc nghếch. Nhưng nghĩ lại đó cũng là khoảng khắc mà ta đã cười sau khi cha mẹ và anh trai mất. Càng nghĩ càng nực cười, dù ghét hắn nhưng sau tất cả hắn lại đem lại cho ta cái cảm giác an toàn. Ở cạnh hắn, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn bình thường, cảm thấy an toàn một cách kì lạ nhưng đôi chút lại có chút kì quái và biến thái. Nhưng mà...... ta vẫn ghét hắn < đm bocchan tsundere zl :))))))))>. Nhớ lại những khoảnh khắc ngày xưa đến bây giờ ta mới nhận ra hắn luôn bên ta và bảo vệ ta mặc dầu ta lại chả làm gì cho hắn. Nhiều lần tự hỏi tại sao hắn lại thích ta??? Mà hắn thích ta từ khi nào nhỉ??? Hm........ nếu ta nhớ không nhầm thì hắn thích từ lần đầu hay sao ý nhỉ. Lần đầu ta gặp hắn như nào nhỉ??? À ta nhớ dồi, lúc anh trai ta bị lũ bắt cóc hiến tế để gọi quỷ hiện hình. Anh trai ta chết, lũ bắt cóc cũng chết. Lúc đó hắn vẫn chưa có hình dạng xác định nên với một hình bóng màu đen đã cùng ta lập giao ước ở chính con mắt phải (mình không nhớ lắm). Ta đã cùng hắn khôi phục lại căn nhà ngày trước đã bị thiêu cháy, cùng nhau lập lại gia tộc Phantomhive. Từ đó lại một chuỗi bi kịch xảy ra. Haiz, càng nghĩ ta càng thấy mệt. Bản thân ta cũng không ngờ cùng hắn trải qua hết chuyện này đến chuyện kia(chuyện gì vui lòng xem phim để biết thêm chi tiết, mị không giải thích gì thêm vì mị quên dồi🙃). Ta nhớ có lần ta cùng Finny thử xem Sebastian có đến khi ta gặp nguy không (các bẹn tự biết nhá nhưng mình sẽ viết chi tiết theo trí nhớ của mình). Lúc đó ta bảo Finny ném một chú tượng đá vào vị trí của ta, nếu ta nhớ không nhầm thì Finny sau khi ném cũng không để ta bị thương nên cũng đi ra cứu. Ai ngờ khi ta tỉnh dậy khỏi đống bụi khi tượng đá va chạm vô ai đấy, thì ta cũng nghĩ đó là Finny nhưng phải vậy đó là Sebastian. Ta không ngờ là hắn xuất hiện nhanh như thế đã thế sau lưng hắn còn có cách thiên thần của tượng đá nữa chứ, nom thật nực cười. À, hình như lúc đấy hắn còn sờ má ta như kiểu định hôn zậy. Kì quặc, ngốc nghếch, biến thái. Nghĩ lại khoảnh khắc đấy ta cũng có dự cảm hắn có vẻ thích ta nhưng ta vẫn ghét hắn( ghét quài). Sau đó thì ta chịu một truyện khá shock so với ta chính là vị hôn phu của ta- Elizabeth đã mất. Sau đó ta cũng không nói chuyện nhiều với Sebastian nữa thay vào đó ta nói với Tanaka( bocchan kì quặc). Vì chuyện đó mà Sebastian dám hôn ta, thật không thể chấp nhận được. Nhưng sau nụ hôn đấy tim ta lại đập nhanh hơn bình thường. Lúc đó ta cũng hiểu tại sao nữa, ta cũng không dám nói cho Tanaka biết vì sợ mọi người lo. Sau khi Lizzy được 1 tháng thì ta cũng có nói chuyện lại với Sebastian vì công việc và hắn cũng là người bảo vệ ta. Hm.... cuộc sống của ta cũng không gian truân lắm nhỉ. Cho tới cái hôm ta với Sebastian đầu quân cho một rạp xiếc nhỏ xinh để tìm hiểu lí do tại sao những đứa trẻ đến đây là mất tích( có vẻ là vậy vì lâu dồi mình k xm lại với cả phần mình lười ý nên k nhớ lắm có gì thông cảm nha). Trải qua những ngày ở đấy thật khó quên, khi ta và Sebastian tìm hiểu về rạp xiếc ta mới nhận ra nơi mà anh trai chết để hồi sinh Sebastian ở đây và người đứng đằng sau chuyện này lại đang hi sinh những đứa trẻ khác cũng giống như cách mọi chuyện xảy ra giống ngày trước. Cùng lúc đó Sebastian đã lôi kéo ta khỏi quá khứ đen tối đó, đã cứu ta ra khỏi nơi đấy(và tiện hắn cũng thu thêm một tên nói chuyện đc với rắn làm hầu). Ở cùng hắn ta càng nhận ra hắn thích ta. Vào đêm nọ hắn đột nhiên hắn ta dồi đè ta ra giường rồi have sex:))), lúc đó ta mới hiểu cảm giác của hắn. Dù cho đêm hôm ta không thích cho lắm nhưng thông qua hành động ta có thể hiểu hắn yêu ta đến mức nào. Những cử chỉ lời nói đêm hôm đó dịu dàng biết bao, quan tâm đến ta, lời hắn nói ra đều hỏi ta có đau không, nếu đau quá thì có thể dừng, những điều đó đã khiến cho trái tim nguội lạnh của ta như được sưởi ấm thêm. Bản thân ta cũng không chắc mình có thích hắn không, đôi lúc ta cũng tự hỏi rằng liệu mình có thực sự thích hắn không nhưng khi ở cạnh hắn hay khi hắn cứu ta thì tim ta bỗng nhẹ nhõm nhiều phần hay khi hắn cười hoặc giúp ta thì tim ta lại có tiếng *thình thịch*.
Ta không biết thế nào là "yêu" vì khái niệm đấy đã chết cùng với gia đình và lizzy nhưng hắn lại mang cho ta cái cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc đó. Ta luôn tự hỏi liệu ta có xứng để được hắn yêu thương không vì ta với hắn chỉ là mối quan hệ chủ-tớ không hơn không kém.--------------------------------------------------------------
Liệu Ciel có đáng để được Sebastian yêu thương không? Liệu hai người họ có thể đến với nhau dù cho họ đã biết tình cảm của đối phương?
Câu trả lời sẽ được giải đáp ở nhưng chương sau và ở đâu mình cũng không biết. Còn câu trả lời của các bạn là gì? Hãy viết ở phần bình luận nhé.P/S:Có thể sẽ có vài bạn chưa hiểu mạch chuyện hiện tại cho lắm thì để mình giải thích chút nhé. Nếu ở những chương trước tớ viết dưới ánh nhìn của Sebastian thì ở chương này tớ muốn cho mọi người hiểu cảm giác của Ciel hơn chút. Có thể sẽ có những chi tiết nó k giống truyện hay phim nhưng nó lại là những yếu tố cho ta thấy tính cách của bocchan về sau sẽ như nào. Dạo này tớ không hay viết nên hay lụt nghề nhưng mong mọi người vẫn đón nhận vì có thể sau phần này sẽ có thêm một số nhân vật xuất hiện. Và mình cũng sẽ biến tấu nội dung khá là khác phim từ chương sau nên có thể sẽ hơi lạ so với mọi người thì xin phép cho mình xin lỗi vì đã khiến các bạn khó hiểu.
cảm ơn mọi người rất nhiều ạ❤️❤️❤️❤️❤️