-Cậu chủ, hôm nay là ngày ngài gặp bá tước xxx của công ty xxx.
-Vậy ư.
-Cậu chủ, cậu có thể đứng lên để tôi chỉnh lại bộ âu phục không.
-Ừ.
Chỉnh xong em phi ba cây phi tiêu về phía tôi, tôi hỏi:
-Cậu còn việc gì cần tôi sao, cậu chủ.
-Không có gì. Chỉ là ta chán thôi.
-Vậy nếu không có gì thì xin phép ngài ngồi xuống chuẩn bị bữa sáng.
-Ừ.
(Vì lười nói về việc gặp mặt giữa hai thằng là con trai mình vừa nói trên nên cho qua luôn. Nếu bạn nào tò mò thì tự suy diễn nha).
Sau cuộc gặp mặt, tôi thấy em trông thật mệt mỏi. Một cậu bé bình thường 12 tuổi sẽ được chơi, được cười, được bố mẹ yêu thương nhưng riêng em thì không. Em đã không thể chơi, cười, được bố mẹ yêu thương, che chở từ 5 năm trước. Tôi không thể làm gì cho em được. Điều đấy làm trái tim tôi rỉ máu. Tôi phải làm sao đây. Làm sao để em cười lại. Làm sao để em được vui chơi như ngày xưa. Có điều tôi không thể mang lại một thứ cho em. Chính là làm bố mẹ em sống lại. Họ mất từ 5 năm trước nhờ đó mà thứ tôi muốn nhìn em mỗi ngày là nụ cười đã biến mất. Tôi không thể làm gì được cho em. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi đã bù lại cho em bằng việc làm những điều em mong muốn, sẽ bảo vệ em tới khi tấm thân này kiệt sức. Tôi hứa.