Chắc hẳn minna đang cảm thấy lạ ha nhưng nó ko hề lạ ngoài cái tiêu đề ghi"Phần IX" mà ko chỉ cái này mà là tất cả. Đơn giản vì mình lười, cái tên tiêu đề thì dài nó cx ko liên quan j đến truyện nên loại bỏ. Cx vì dạo này mình đi học nên truyện trì trệ đến tận giờ là ko phải tại mình nha. Lúc rảnh mới nhận ra mình đã bỏ rơi bé này lâu quá nên đã quay lại với mọi người đây. Phần này mình ko biết ghi như nào cho có liên quan với phần trước nữa huhu. Mong minna thông cảm.
--------------------
Vì bocchan bị ốm nên sebby phải chăm sóc(sao lại ốm đọc phần trên, nếu lười nói luôn đ*t xong cái lăn ra ốm). Lúc đầu bocchan ko đồng ý nhưng vì ko có ai chăm nên phải nhờ sebby. Sebby chăm sóc bocchan như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Chăm cậu từ cái ăn đến thay quần áo hộ( nghe vô lí ha vì ốm mà nhưng kệ). Săn sóc cho cậu chủ từ sáng đến chiều. Hết việc giặt quần áo đến dọn dẹp, nấu ăn đều vào tay sebby. Xong việc nhà lại đến việc lo cho cậu chủ từng li từng tí. Chỉ mong cậu ko ốm lại nữa. Dù làm việc mệt lắm nhưng biết sao đc mọi người đều đi còn lại cậu và sebby nên mọi việc đều vào tay sebby hết. Lúc câu chủ ốm thì người lo cho bocchan nhất lại là sebby. Sebby yêu cậu lắm! Sebby đang tự dằn vặt có phải tại mình ko mà cậu lại ốm. Còn cậu chỉ lo sợ là mình sẽ là gánh nặng cho sebby nên mới ko cần sebby chăm sóc. Ai cx lo sợ tại mình mà người khác khổ, tại mình mà người khác ốm(ko biết cái tình cảm này có nảy nở ko nữa haizzzzz~~~khổ tôi quá). Vì trời còn giữa trưa mà lại còn nóng nên ko tốt cho thân nhiệt của bocchan. Điều này càng làm cho sebby e ngại là cậu chủ nhỏ của chúng ta sẽ bị sốt hơn hôm trước thôi(haizz thời với chả tiết mệt). Cậu lo cho cậu chủ lắm. Lo làm thế nào cậu ko còn sốt, làm thế nào để hạ thân nhiệt trong cái thời tiết nóng như "cái lò" này. Việc làm sao cho cậu chủ ko sốt nữa làm công việc của anh càng thêm phần nặng nhọc. Nhưng ko vì vậy mà anh từ bỏ. Anh gọi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác vì lo cho bệnh tình hiện tại. Các bác sĩ đều bó tay làm cho anh lo về thân nhiệt hiện tại của cậu chủ(hình như có gì đó nó ko ổn. Sốt nhẹ mình khi như sốt đến mức sắp chết ko bằng ý). Những người khác vì đang đi nghỉ nên một mình anh cân việc nhà lẫn cậu chủ. Cx khó để biết bao giờ cậu chủ mới khỏi nên anh cứ chăm lo. Một hôm cậu chủ quyết định ra khỏi phòng để xem anh như thế nào. Vì chưa khỏi nên việc đi lại hơi khó.
---------------------
Trong căn phòng màu trắng, có một cậu bé đang bàn trên giường. Việc ốm làm cơ thể cậu nặng trĩu lại. Cậu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Cậu cảm thấy khó chịu kho quản gia của cậu gọi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Còn ồn ào nữa! Thật là mệt. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy đc việc của anh ấy như thế nào. Anh ấy có mệt kho chăm lo cho mình ko? Anh ấy có thấy mệt kho làm việc từ sáng đến tối? Cậu lo cho anh nên quyết định đi xuống bếp xem anh đang làm j.
-------------------
Cậu vừa bước vào bếp thì anh nhìn thấy vội hỏi cậu tại sao ra khỏi giường. Anh vừa định ra đỡ thì cậu bảo ko, khi vừa bước xuống cầu thang thì cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu hơn. Nó làm cậu đang xuống thì ngã. Thật may khi anh đỡ đc cậu chủ nhỏ của anh. Vì cậu mà anh bỏ dở việc đang làm mà bế cậu vào giường(bế kiểu công túa nha mấy chế, ko phải cõng mà là bế). Vừa đi anh vừa nhìn cậu chủ của anh, anh liền hôn một cái lên trán rồi liền cười thầm cái. Đặt cậu xuống giường, anh lại tặng cho cậu một nụ hôn vào má và môi để thay cho lòi chúc ngủ ngon. Ko chỉ thế anh mong cậu chủ của anh khỏi bệnh. Điều ước của anh đã thành hiện thực khi cậu chủ nhỏ đã khỏi ốm sau hơn 1 tuần. Cơ thể cậu ko còn nặng nề như lúc bị ốm. Cậu đã có thể đc đi lại mà ko cần nằm trên giường. Nghĩ đến đã làm cho cậu vui mừng đến mức nào. Khi sebby lên phòng. Thấy cậu đã ra khỏi giường liền vội chạy đến bảo cậu nằm lại trên giường. Giờ trong đầu cậu nghĩ là sebby chưa biết mình khỏi ốm ư? Mình có nên trêu ko ta~? Nhưng nghĩ lại thì sebby đã làm rất nhiều việc cho mình trong lúc ốm nên thôi ko trêu nữa. Nói đi nói lại là đã khỏi ốm rồi nhưng một con người nào đó ko chịu tin mà cứ bắt nằm trên giường. Để chứng minh mình đã khỏi ốm thì cậu đã phải làm từ việc này sang việc khác để cho con người đang lo lắng đến mức thái quá kia hiểu để cho mình ra khỏi phòng và freedom. Niềm vui chưa đc bao lâu thì cậu lại nhớ tới cảnh mấy ngày trước, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai làm cho quản gia của ngài nhìn trông yêu làm sao. Quản gia của ngài liền tới gần và nói:
-Cậu chủ hôm nay thật đáng yêu làm sao.
-Ngươi nói j cơ!!!!!!!!!
Cậu chủ vì lời nói của quản gia mà mặt cậu đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Vì quá đỗi là ngại nên cậu chủ chạy ra khỏi biệt thự rồi chạy vào rừng. Vì ko chú ý nên cậu chủ trót chạy vào hố và rơi xuống. Cùng lúc thì trời mưa làm cậu lạnh. Hét cũng ko có ích vì cậu chạy xa làm cho tiếng hét ko tới đc.
Ba ngày sau
Sebastian đã tìm đc cậu chủ. Trong tình trạng ướt đẫm người và khuôn mặt đỏ ửng. Vì vừa ốm dậy lại còn trong mưa nên cậu lại ốm lại. Nó càng làm cho sebby thêm lo lắng cho cậu hơn. Anh quyết định sẽ ở bên cậu chăm lo hơn đợt ốm trước.
---------------
Mọi người đọc thì có vẻ từ lâu thì đúng vậy. Nó đã đc ấp ủ từ lâu do một số sự cố nên mình đã để nó đếm tận bây giờ mới đăng. Mình có thay đổi ngôi kể. Từ ngôi kể thứ nhất sang ngồi kể thứ ba. Sorry vì up truyện muộn. Mình để mấy phần khác lên để thông báo cho minna biết nên nếu đăng cái này mà trước mấy phần kia thì sorry nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/116610219-288-k455877.jpg)