edit | Ô Long Đào Trắng

212 10 0
                                    

Tác giả: 江鲸_
Edit: Yue
Độ dài bản edit: 4518 từ
——

Góc đầu phố ở cổng sau trường học có một tiệm trà sữa mới khai trương, Yến Minh Tu từng nghe không chỉ một lần mấy nữ sinh trong lớp túm tụm rôm rả về tiệm trà sữa kia, trong lời nói là sự thích thú và phấn khởi không cách nào che giấu.

Mãi mới có một tiệm trà sữa được chào mời ở cổng sau, tức là mấy cô nàng chẳng phải mất công cuốc bộ đường xa ra tận cửa tiệm cách đây những ba con phố, để mặc người ta bòn rút nữa.

Yến Minh Tu cực kỳ vô cảm với việc này, cái siêu thị nhỏ đã bị đóng cửa từ lâu, từ sau khi bị chuyển nhượng trước cuối kỳ năm ngoái là bắt đầu lách ca lách cách sửa sang cho mặt tiền cửa hàng mới, lúc nào cậu đi ngang qua cũng bị âm thanh ấy làm phiền đến mức phải nhíu mày.

Ngay từ đầu, hảo cảm đã bị tụt xuống tít số âm rồi.

Cậu cầm lấy sách bài tập, lúc hạ bút thì trong lòng chẳng tán thành sự hưng phấn của những nữ sinh kia, khịt mũi xem thường. Thứ trà sữa vừa ngọt lại vừa ngấy kia ư, căn bản không hợp với cậu chút nào.

Nghiêng đầu liếc xéo Tống Cư Hàn đang ngồi bên cạnh đang cười phớ lớ, Yến Minh Tu ghét bỏ xích người qua một bên. Từ hồi xin được WeChat của học trưởng, tên này ngày nào cũng cười ngớ nga ngớ ngẩn, tần suất trở nên càng lúc càng đáng sợ, vẻ lạnh lùng hắn nguỵ tạo xưa kia đã sụp đổ gần như không sót gì.

Vừa xoay bút, Yến Minh Tu vừa nhìn thoáng từ bên khung cửa sổ đã có thể thấy bảng hiệu mang sắc gỗ của tiệm trà sữa, cùng với một chiếc chuông gió nho nhỏ buông xuống từ mái hiên.

Cậu lãnh đạm nhìn qua, rồi cúi đầu giải tiếp tờ đề vật lý của mình.

...

Yến Minh Tu đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, hai người vừa mới chơi bóng xong nên đồ còn chưa thay ra. Cậu kẹp quả bóng bên trong khuỷu tay, còn bên kia xoa bóp miếng đai cuốn bảo vệ cổ tay. Cậu tuỳ tiện vén áo thể thao lên, lau mồ hôi đang rịn ra bên thái dương.

Tống Cư Hàn bên cạnh buộc đuôi tóc dài đằng sau gáy thành một búi nhỏ, gương mặt mang vẻ đắc ý lắm. Đây là do học trưởng Hà Cố tự tay cột cho, trên cổ tay cài hai cái buộc tóc, còn hắn vẫn đang cắm cúi gửi tin nhắn qua lại với người ta.

Yến Minh Tu cầm bóng bằng một tay, ánh mắt lơ đãng ngẫu hứng lướt qua con phố bên cạnh, lại đột ngột ngừng ở một nơi.

Tấm biển gỗ trang trí xinh xinh treo trên cửa phòng có ghi "đang mở cửa", phía trong tấm cửa kính trong suốt là một người đang khom lưng tưới nước cho một chậu sen đá. Giữa cái nắng hè như thiêu đốt, người ấy lại hết mực dịu dàng lắc rắc ngay khoảnh khắc lướt ngang qua nơi này, sườn mặt đang chăm chú nhẹ nhàng trượt xuống, tạo nên một đường cong vô cùng đẹp mắt nơi đầu mũi.

Thiếu niên bận áo quần thể thao khẽ giật mình chững lại nơi đầu phố, ngẩn ngơ ngắm nhìn người đang cong lưng bận bịu trong phòng kia.

Tống Cư Hàn đằng sau cắm đầu nhắn tin, liền giẫm thẳng lên giày thể thao của người đi trước, vầng trán trơn bóng đụng phải gáy cậu, va thành một vết đỏ nhàn nhạt, "Chậc, Yến Minh Tu, mày đi méo mở mắt nhìn đường đấy à?"

Yến ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ