Tác giả: 朵夫
Edit: Yue
Độ dài bản edit: 1859 từ
——Chu Tường thực ra không hẳn ghét mùa hè.
Ngược lại, thi thoảng anh cũng sẽ nghĩ ngợi, mùa hè hình thành từ gì nhỉ?
Cuối tháng sáu, Chu Tường vừa mới quay phim xong, bước vào kỳ nghỉ. Trong lúc ấy, thành phố Bắc Kinh đổ mưa tầm tã cuối cùng cũng được nghênh đón tiết trời giữa ngày hè. Nắng nóng thành ra bực dọc, bất luận đi đâu cũng chẳng khác nào trầm mình trong một căn phòng tắm hơi khổng lồ - mồ hôi không dứt được phủ đầy lưng, dính dớp giữa lớp da và vải áo, cảm giác rờn rợn khi da gà da vịt thi nhau nổi lên cũng chỉ khiến người ta thêm phiền chán.
Dần dà, cứ tới mùa hè là Chu Tường chỉ trốn trong phòng bật điều hòa ăn dưa hấu mà sống qua ngày.
Thực ra, mấy năm trước Chu Tường vẫn còn là một cậu nhóc chưa trải sự đời, không chịu yên thân, lúc nào cũng ham chạy ngược chạy xuôi theo đoàn làm phim. Những người thông minh lanh lợi, biết nhìn trước ngó sau, ngay cả khi ở trong một nhóm giang hồ lọc lõi cũng có thể hòa nhập tự nhiên như thế. Giữa ngày hè tựa chiếc lồng hấp, tiết trời oi bức hanh khô ùn ùn kéo tới, chẳng phải khi đó anh còn bị phơi đến mức da ngăm rám nắng, lặng lẽ đóng vai phụ trước ống kính, rồi mang vác cả máy móc thiết bị, thay mọi người thu xếp cơm hộp mỗi khi trời tối đó sao? Mãi đến sau này, khi có Yến Minh Tu bên cạnh, tâm tư muốn bám rễ sinh chồi kia của anh ngày càng không nhịn nổi, người ngợm cũng trở nên biếng nhác đi nhiều. Hai người chung sống tại căn hộ nhỏ khi xưa của anh, đều chán đến mức chỉ hận không thể thực hiện câu nói "Xuân buồn ngủ, thu thiếu giấc" một cách thật triệt để.
Ôi chao, đúng là ăn no là rửng mỡ mà.
Chu Tường thở dài, đắp chăn kín người, trở mình trên sô pha, "Mình hiện giờ xem như đã tiến vào đời sống lúc về hưu sớm rồi."
Phim truyền hình phát sóng ban chiều trên TV đã chiếu xong, giờ đang đến tiết mục quảng cáo đồng hồ do Yến Minh Tu làm đại ngôn. Tai Chu Tường cực thính, mới đầu còn đang gà gật, nhưng đến lúc nghe được âm thanh quen thuộc lại hơi ngẩng đầu, híp mắt cẩn thận ngắm thật kỹ khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp trên màn hình, nghĩ thầm thằng nhóc này cười lên thế nào nhìn cũng đẹp hơn mà. Anh mở điều hòa ở mức lạnh vừa đủ, không để ý mà khiến gió mát luồn vào trong lớp chăn bông dày dặn. Chu Tường giật bắn mình, Yến Minh Tu trên TV lại duỗi ra một bàn tay với khớp xương rõ ràng về phía này, cuối cùng anh nhịn không nổi, che mũi hắt hơi một cái.
Như thế này cũng chẳng phải tốt lắm.
Chu Tường khịt mũi, len lén gửi một câu xin lỗi trong lòng tới Yến Minh Tu.
Khác hẳn vẻ ngoài của mình, Yến Minh Tu là một người kém nhạy ở nhiều mặt, hiện giờ cuộc sống của cậu như thể ngoại trừ Chu Tường ra, gần như chẳng có chuyện gì đủ khả năng thu hút sự chú ý của cậu nữa.
"Chuyển mùa chỉ là một quá trình thêm bớt quần áo mà thôi", đây từng là câu trả lời của Yến Minh Tu cho câu hỏi trong một chương trình phỏng vấn nào đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/268925091-288-k917261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Chu
FanfictionTổng hợp đồng nhân Yến Chu mình đã, đang, và sẽ edit. Bản edit chưa có sự đồng ý của các tác giả được thực hiện vì sở thích, hoàn toàn phi lợi nhuận. Mình chỉ đăng ở Wattpad này, group 188 tra đoàn và blog của em Chiếc giường đôi của Tu Tường (đối...