Tác giả: Jonrainbow
Edit: Yue
Độ dài bản edit: 2997 từ
——Summary:
"Đừng làm loạn nữa." Yết hầu của Yến Minh Tu khẽ chuyển động, phát lên đùi Chu Tường một cái, "Không phải anh muốn học bida à? Em đã gọi Khương Hoàn thu xếp một phòng luyện tập tư nhân rồi, chúng ta qua xem trước đã nhé."-----
Gần đây Chu Tường mới nhận một bộ phim về tiểu sử, phải đóng nhân vật là một ngôi sao bida nổi tiếng, trong đó có rất nhiều pha đặc tả việc đánh bóng, tư thế các kiểu đều không thể qua loa. Cái này trông vậy mà lại làm khó Chu Tường, ngoài bóng đá, bóng rổ, với bóng chuyền ra, các trò bóng banh khác anh đều bị giới hạn trong mức độ chỉ nhìn nhận quen mắt. Dù trước kia lúc còn ở trường thể dục thể thao, anh cũng từng chơi mấy lần cùng các bạn học ở phòng bida dưới hầm ngầm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là hạng nghiệp dư, không thấm tháp gì. Chu Tường khổ sở đến nỗi buộc phải ngày ngày cầm máy tính bảng tra tư liệu nhằm nạp kiến thức cho mình, video thi đấu bida 9 bi* cũng xem cả rồi, mắt nổ đom đóm, nhìn cái gì cũng kiểu mờ mờ ảo ảo.
Anh mà đã sầu muộn, Yến Minh Tu cũng rầu rĩ theo. Một khi đã bấm máy là Chu Tường không thích nói chuyện nữa, rất mực chuyên chú và nhập tâm. Đến giai đoạn chuẩn bị vào diễn, tâm bệnh của một Thiên Bình theo chủ nghĩa cầu toàn càng bộc lộ rõ nét, thà không cần chồng hay gia đình chứ nhất định phải quay được những tác phẩm khiến anh hài lòng.
Yến Minh Tu rất ghen ghét.
Không phải ghét vừa đâu.
Giận thì cũng muốn giận đấy, song Yến Minh Tu thực chất lại không nỡ nhìn Chu Tường ngày nào cũng than thở về kịch bản với cái máy tính bảng, hại mắt thì chưa nói, chỉ nghe thôi cậu đã thấy đau lòng. Thực hiện đấu tranh tâm lý mấy ngày, Yến Minh Tu đành phải tự mình nhượng bộ. Một buổi chiều nào đó, tổng giám đốc Yến vừa cắt hoa quả cho Chu Tường, vừa gọi cho Khương Hoàn để bắt đầu đi thu xếp một phòng luyện tập tư nhân.
Cậu trưng ra vẻ âm u như sắp đổ mưa trên gương mặt tuấn tú, đi đến đâu cũng tản ra luồng áp thấp đến mức không ai xem nhẹ được, làm Chu Tường không thể không dời mắt khỏi kịch bản. Anh nhìn tổ tông nhà bọn họ, đang rặt một vẻ khó chịu đi tới từ phòng bếp, nửa bên tai nghe bluetooth vắt vẻo trên tai, trên tay còn bưng một đĩa dưa vàng xinh xinh được thái hạt lựu, từng miếng đều mọng nước vàng óng. Đĩa dưa vàng này lại phi vèo cái tới bàn trà, động tĩnh không hề nhỏ, Chu Tường chỉ nghe tiếng thôi là phân biệt được Yến Minh Tu lại nổi cáu rồi.
"Đây là sao hở, ai chọc giận em?" Chu Tường không vội lấy dưa mà vội đáp xuống nhẹ nhàng từ cửa sổ, trên chân vẫn chưa xỏ giày. Yến Minh Tu sợ anh cảm lạnh, còn có lòng đưa tay kéo anh từ dưới đất lên.
Hai người đàn ông trưởng thành ngồi trên ghế sa lông, Chu Tường cuộn mình trong lòng cậu. Yến Minh Tu không buồn nhìn anh, cũng chẳng nói năng gì, Chu Tường bèn dùng phần tóc trên đỉnh đầu chà lên cằm cậu một cách rất thiếu đứng đắn, khiến Yến Minh Tu nhíu chặt mày, phải siết chặt anh vào lòng, người trong lòng mới biết đường nghiêm chỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Chu
FanficTổng hợp đồng nhân Yến Chu mình đã, đang, và sẽ edit. Bản edit chưa có sự đồng ý của các tác giả được thực hiện vì sở thích, hoàn toàn phi lợi nhuận. Mình chỉ đăng ở Wattpad này, group 188 tra đoàn và blog của em Chiếc giường đôi của Tu Tường (đối...