Nếu như sau cơn mưa

941 84 3
                                    

Hóa ra dịu dàng của anh chẳng phải dành riêng em.”

Trương Gia Nguyên, tay ôm chiếc đàn guitar thân thuộc, cậu ngồi bệt trên sàn phía ngoài ban công đầy gió, lặng lẽ gảy những nốt nhạc mà chỉ có cậu mới cảm nhận được ý nghĩa của nó, cùng với sự cô đơn hằn sâu trong đáy mắt.

1h sáng, gió mang theo hơi sương lành lạnh thổi lùa vào từng kẽ tóc, trên người cậu chỉ khoác hờ chiếc cardigan, bên trong là áo thun cộc tay và quần đùi. Cũng không quan tâm bản thân sẽ có thể bị cảm lạnh, Trương Gia Nguyên chính là thích cảm giác tự dày vò bản thân mình như vậy.

Cậu chợt thèm mùi vị của thuốc lá, cay cay nồng nồng làm tê dại sóng não, sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn vào những lúc như thế này. Nhưng đã mấy tháng rồi, cậu không còn đụng đến nó nữa, không phải không muốn, mà là không dám.

Những lời nói đầy ác ý ngoài kia khiến cậu đã không còn là cậu nhóc ngây thơ của tuổi 18. Cậu buộc phải trưởng thành theo cách mà không ai muốn nhất.

Cũng đã là 1 tháng kể từ khi cậu trở thành một mảnh của INTO1, Trương Gia Nguyên luôn biết bản thân phải làm gì, cậu luôn ý thức được những việc mình làm sẽ không chỉ ảnh hưởng riêng mình, còn cả đồng đội của cậu nữa. Cậu sẽ lao đầu vào việc luyện tập mỗi khi không có lịch trình, thanh nhạc và vũ đạo, cậu đều muốn mình phải làm thật tốt mọi thứ. Cậu sẽ rời khỏi ký túc xá từ rất sớm và trở về vào đêm muộn. Khao khát chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí này mà nói trong lòng cậu thật sự rất lớn.
Đương nhiên Trương Gia Nguyên hiểu rõ việc tự mình nghiêm khắc với bản thân như vậy còn có 1 lý do khác.
Là vì anh, Châu Kha Vũ.
Cậu muốn vắt kiệt sức lực chính mình, muốn đè bẹp hết những suy nghĩ về anh đến mức thấp nhất có thể.

Trước đây, khi còn trong doanh, Trương Gia Nguyên không như vậy, cậu buông thả cảm xúc của chính mình, yêu, thương, ghét, hận, đều đủ cả, cũng đều tự tin mà thể hiện. Cả ngày đều hihihaha với hết thảy mọi người. Tình cảm với Châu Kha Vũ, cũng đến mãi một thời gian sau cậu mới nhận ra được.

--------------

Đó là vào một ngày cuối tháng 3, sau khi những hình ảnh “hút thuốc” của cậu bị tung ra, Trương Gia Nguyên lặng lẽ “trốn” trong một phòng tập phía cuối hành lang, căn phòng này ít ai ghé qua bởi vì nó khá nhỏ, thường mọi người chỉ chọn phòng tập lớn hơn để được tập cùng nhau.

Cậu ôm lấy cây guitar trong lòng mình, mắt hướng nhìn vào màn mưa phía sau cánh cửa kiếng, chỉ là ôm như vậy thôi, cây guitar này có ý nghĩa với cậu rất nhiều, cậu xem nó như một người bạn thực thụ. Chính thứ này đã cho cậu nhận ra giấc mơ mà mình muốn theo đuổi, thì giờ cũng mong nó có thể xoa dịu trái tim của thiếu niên đang lạc lối.

Trương Gia Nguyên không khóc, cậu chỉ không thể ngờ có một ngày, mình làm cho những người yêu thương mình phải thất vọng đến như vậy.

Châu Kha Vũ là người hay tin sau cùng. Mọi người đều nói với anh rằng Trương Gia Nguyên chỉ muốn một mình. Thế mà anh vẫn lo lắng đến nỗi chạy ngay đi tìm cậu. Anh như biết rõ nơi sẽ tìm thấy cậu nhóc này.

[Nguyên Châu Luật] _ Nếu như sau cơn muaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ