Đều trách tại anh

490 78 2
                                    

“Bé ngốc, chỉ biết làm người khác đau lòng.” 3h sáng, Châu Kha Vũ về rồi.
Trương Gia Nguyên vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ vì cậu đã quá mệt, được bồng vào trong phòng, cũng không hề giật mình thức dậy. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi kéo chăn đắp cho cậu.
Anh nán lại, ngắm nhìn bé con đang ngủ say cuộn mình trong chăn. Châu Kha Vũ khẽ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

“Ngủ ngon, Nguyên Nhi…”

------------------

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe thẫn thờ, ánh mắt lơ đễnh nhìn phố xá bên ngoài cửa kính. Cậu vẫn không hiểu vì sao mình có thể trở về phòng vào đêm qua. Mà Châu Kha Vũ về lúc nào nhỉ, lúc ra xe đã thấy anh bước lên chiếc xe phía trước rồi. Suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng vì tiếng của quản lý từ ghế phụ vọng xuống nhắc nhở về lịch trình hôm nay. Bọn họ đang trên đường ra sân bay đi Thượng Hải, quay hình cho một show giải trí.

Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy hôm nay dường như Châu Kha Vũ có chút xa cách với cậu, anh nói chuyện với mọi người, trừ cậu. Mọi lần lên máy bay họ sẽ đều ngồi cạnh nhau, ai cũng đều biết hai người thân nhau như thế nào. Vì vậy mà khi đặt vé, quản lý sẽ luôn đề tên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cho 2 ghế cạnh nhau. Nhưng lần này, cậu vừa ngồi xuống ghế của mình kế bên cửa sổ, còn đang suy nghĩ sẽ chào anh thế nào cho đỡ gượng gạo, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy anh đi lướt qua hướng về phía hàng ghế trước mặt, cách cậu một hàng, còn Lâm Mặc, thì ngồi xuống kế bên.

“Hai đứa giận nhau à? Mấy hôm trước anh nghe Kha Vũ xin với quản lý để ngồi kế AK chuyến bay lần này.”

”Không có, không có gì đâu, ngồi với ai mà không được, em chợp mắt tí đã. ”

Ừ, thì ngồi với ai mà không được. Cậu không hề biết chuyện này, chuyện anh không muốn ngồi cạnh cậu.  Trương Gia Nguyên nhắm mắt, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng trobg lòng lại lo lắng tự hỏi bản thân, có phải cậu làm gì khiến Châu Kha Vũ không vui hay không ? Rõ ràng là trước khi anh đi vẫn còn bình thường với cậu, sao sau 2 ngày trở về lại như vậy. Cậu cứ nghĩ mãi rồi đâm ra khó chịu, người cứ xoay qua xoay lại, mắt vẫn nhắm nghiền.

Lâm Mặc thở dài ngao ngán nhìn nhóc con kế bên cứ loay hoay mãi, tâm tư này của cậu anh lại không nhìn ra được sao. Từ lúc trong doanh anh đã lờ mờ nhận ra rồi, có khi còn trước cả Trương Gia Nguyên nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên không tâm sự với ai cả, kể cả người thân thiết với cậu như anh, cậu cũng giấu trong lòng. Vì vậy mà anh cũng không hỏi, tránh làm cậu khó xử.
Anh nhìn về hướng Châu Kha Vũ đang ngồi, anh thật sự không nhìn ra được tình cảm của Châu Kha Vũ như thế nào, cậu đều đối xử với mọi người rất ôn nhu, rất tốt đẹp, đều như nhau. Liệu Châu Kha Vũ có thích đứa em của anh, như cách nó thích Châu Kha Vũ không ?

Lâm Mặc không hề hay nhóc con bên cạnh đang lên cơn đau dạ dày. Trương Gia Nguyên kéo mũ áo khoác phủ qua đầu, cố che đi khuôn mặt vì đau mà mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán, lông mày khẽ chau lại, hơi thở có chút khó khăn. Cơn đau theo cậu mãi đến sau khi bọn họ đến Khách Sạn, đã được sắp xếp từ trước để họ nghỉ ngơi.
Lâm Mặc lúc này mới nhận ra gương mặt tái nhợt đi của Trương Gia Nguyên.

[Nguyên Châu Luật] _ Nếu như sau cơn muaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ