1.

2.2K 180 5
                                    

Châu Kha Vũ không ngờ người đầu tiên cậu gặp lại khi bước vào phòng lại là Oscar. Ông anh nằm lọt thỏm giữa đống gấu bông, nhìn vẩn vơ ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng mở cửa, anh liền ngồi dậy, so với Kha Vũ thì anh có vẻ không ngạc nhiên lắm.

"Là em à? AK vừa đi xong"

"AK cũng đến đây à?"

"Ừ, cậu ta không dám gặp Lâm Mặc"

Cậu bật cười, thả mình nằm xuống đám gấu. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được cả biển xanh trời xanh, sắc xanh mênh mang gợi nhớ lại bầu trời của mùa xuân năm mười chín tuổi, mùa xuân ở Hải Hoa. Nắng hắt qua song cửa loang vào phòng những mảng rực vàng, Oscar ôm một con gấu bông màu hồng, nhìn Kha Vũ với ánh mắt nghiền ngẫm.

"Anh không nghĩ là anh sẽ gặp em"

"Em cũng thế"

"Nhóc không dám gặp Gia Nguyên à?"

"Không phải là không dám"

Chỉ là lòng vẫn lắm điều hoang mang, chẳng biết phải đối mặt em thế nào. Gia Nguyên thoạt nhìn thì tính như trẻ con, nhưng em lại sâu sắc và tinh tế vô cùng, Kha Vũ nào dám đi tìm em trước, sợ em nhìn thấu những mảng bất lực, mệt mỏi, xấu xa của mình, sợ em nhìn thấu rằng Kha Vũ thật ra hèn nhát biết bao.

Mà chẳng ngờ, người cậu gặp trước nhất lại là người anh đã lâu không gặp Oscar.  Điều không ngờ thứ hai, là Oscar vẫn còn ở lại.

"Sao anh không đi tìm anh ấy?"

"Anh nhát lắm Vũ ạ, nhát lắm"

Oscar ôm chặt con gấu bông, nằm co người vào đống gấu khổng lồ của anh. Cái dáng nằm còng queo trông cô độc đến lạ, nắng dừng bên song cũng chẳng thể sưởi ấm cho căn phòng rỗng tuếch chỉ có mỗi gấu bông và anh, Châu Kha Vũ bỗng thấy sống mũi mình hơi cay, tội tình gì phải thế.

"Em cũng biết mà, anh luôn thể hiện ra anh muốn bảo vệ Thao Thao, muốn ở cạnh Thao Thao. Dù nhiều người cho rằng anh đang thương hại em ấy, nhưng  anh là thật lòng thật dạ"

"Anh rất yêu em ấy"

"Nhưng như AK nói, Hồ Diệp Thao không phải thủy tinh dễ vỡ, em ấy dù chỉ là một chiếc thuyền con giữa dòng, vẫn kiên cường đối đầu chiến hạm. Thao Thao không cần ai thương hại mình, cũng chưa từng cần anh bảo vệ"

Anh vùi mặt vào con gấu, chẳng để Kha Vũ nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt mình. Bỏ đi hết cái xác ngoài cứng rắn, cuối cùng chỉ còn lại một Oscar cô độc chui rúc trong một căn phòng đầy gấu bông để trốn tránh thực tại, không sớm thì muộn tàu cũng phải lăn bánh, mà anh thì chẳng biết đến bao giờ gom đủ dũng khí để một lần nữa chạy đến trước mặt Hồ Diệp Thao. Chạy đến trước mặt em ấy, không phải để dõng dạc tuyên bố cùng em chống lại cả thế giới như thuở thiếu thời, chỉ muốn nói, để anh đi cùng em, để anh ở cạnh em, những lúc em thấy mình mệt mỏi quá, có thể dựa vào vai anh mà nghỉ ngơi một lúc.

Nhất diệp cô chu, suy cho cùng, chẳng khác gì kiến cắn voi.

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vai anh, cảm giác được dưới lớp áo rộng thùng thình kia người anh lớn đang run lên từng hồi. Trong tình yêu, chẳng ai tránh được việc đôi lần vô tình cố ý tổn thương nhau. Cậu chẳng dám nói anh sao mà hèn nhát, Kha Vũ nhận ra bản thân cũng sợ hãi vô cùng nếu lần nữa mở cửa ra mà người đứng sau cánh cửa ấy là Gia Nguyên. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại em.

"Em đi đi, mở cánh cửa đằng kia ra, đi tiếp về phía trước"

"Đừng ngoái đầu lại Kha Vũ ạ"

"Anh phải đi tìm Thao Thao của anh thôi, trước khi chuyến tàu của bọn anh rời ga"

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh thật là xanh, xanh như hồi ức thời niên thiếu, xanh màu năm tháng Kha Vũ có em. Rất lâu rất lâu về trước, một ngày mùa hè nắng chao nghiêng trên đầu, Kha Vũ hỏi em có thể cùng cậu đi trốn không. Và Gia Nguyên bật cười, nắm lấy tay cậu, cùng cậu chạy khỏi thành phố. Bầu trời trên đầu hai đứa xanh hơn cả mộng tưởng an nhiên trong thơ ca nhạc họa, và Kha Vũ biết em sẽ luôn đi cùng mình, dù điểm cuối của lưu lạc có là vực sâu đi chăng nữa. 

Tuổi trẻ ai mà chẳng có chút ngông cuồng, muốn đứng trước cả thế giới thể hiện cái tôi của mình. Nhưng có lẽ là Kha Vũ may mắn, tuổi trẻ có cậu có Gia Nguyên, em như sợi dây cương, ghìm con ngựa hoang trong lòng cậu lại, như tấm khiên dịu dàng, bảo bọc lấy tâm hồn đã sớm nứt nẻ trăm đường của Châu Kha Vũ. Gia Nguyên là thế giới nhỏ của cậu, là tất cả những gì cậu có, nếu ngay cả em cũng rời đi, Kha Vũ cũng chẳng biết mình giữ lại được gì trong tay.

Mỗi người đều có một chuyến tàu của riêng mình, nhưng Kha Vũ chỉ muốn lên tàu cùng em. 

Cánh cửa khép lại sau lưng, cậu không biết Oscar có gặp lại Hồ Diệp Thao hay không, cũng không biết AK rời đi trước cậu đã đủ dũng khí lên chuyến tàu của Lâm Mặc hay chưa.  Chỉ là bỗng dưng, rất nhớ mùa xuân ở đảo Hải Hoa, mùa xuân nụ cười ai rơi vào đáy mắt, ở lại mãi trong tim.


yzl| jouskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ