2.

1K 153 0
                                    

Chuông gió treo trên cửa khẽ kêu đinh đang, Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên sau quầy nước, một lần nữa khiến Châu Kha Vũ ngớ người ra.

"Hồ Diệp Thao, thật ra anh thích khởi nghiệp trà sữa đúng không?"

"Nói nhảm ít thôi, có uống trà sữa không?"

Diệp Thao liếc xéo cậu, miệng thì gắt nhưng tay đã thoăn thoắt pha trà. Ly trà sữa khoai môn thêm trân châu và thạch dừa non mát lạnh được đẩy đến trước mặt Kha Vũ, giờ cậu mới để ý, tóc anh đã dài tới ngang vai, thuần một màu đen, tựa như quay lại là Hồ Diệp Thao những ngày đầu đặt chân lên đảo Hải Hoa.

"Lúc nãy em đã gặp Oscar đấy"

"Vẫn trốn trong phòng với đám gấu của anh ấy đúng không?"

Anh chống cằm nhìn Kha Vũ, mái tóc đen mềm xõa tung trên đôi vai gầy. Và Kha Vũ tỏ vẻ mình không ngạc nhiên lắm khi thấy Hồ Diệp Thao nói trúng phóc tình hình của Oscar. 

"Anh biết mà, anh ấy vẫn chưa sẵn sàng"

Ánh đèn màu cam đổ xuống hàng mi anh, nụ cười của Hồ Diệp Thao dường như cũng nhạt đi.

"Anh đã đợi ở đây thật lâu, đứa đầu tiên ghé chỗ này là Gia Nguyên, rồi Lâm Mặc cũng đến, hai đứa nó uống muốn hết menu ở đây, trước khi em tới thì anh vừa tiễn AK, chắc giờ cậu ta đuổi kịp Lâm Mặc rồi"

Chỉ có Oscar là vẫn chưa đến.

"Anh biết Oscar lo sợ điều gì, anh hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Kha Vũ à, yêu nhau càng nhiều, thì tần suất chúng ta vì cái tôi của bản thân mà tổn thương nhau cũng tăng với tỷ lệ thuận đấy"

Châu Kha Vũ nghĩ đến cảnh Oscar nằm còng queo với đống gấu bông, lại nhìn Hồ Diệp Thao một mình ngồi đợi, không biết phải tiếp lời anh như thế nào. Hai người họ rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến tàu rồi nhỉ, một người mãi vẫn chưa sẵn sàng, một người tình nguyện bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đợi chờ người kia.

Gia Nguyên của cậu sẽ đợi cậu chứ, như lời Hồ Diệp Thao thì em là người ghé nơi đây sớm nhất, liệu em có còn muốn chờ Châu Kha Vũ không? Chờ một người vừa nhát gan, lại còn chậm chạp chạy mãi chẳng đuổi kịp em.

"Khi yêu một người, người đó liền sẽ trở thành ngoại lệ lớn nhất" 

"Anh ghét bị thương hại, anh cũng không cần ai bảo vệ mình hết, sức anh đủ mạnh để anh đấm vỡ mặt đứa nào gây chuyện, nhưng anh yêu Oscar, anh ấy là ngoại lệ của anh"

Nếu người đó là Oscar, vậy thì yếu đuối một chút có làm sao, khóc nhè một chút có làm sao? Trong mấy tỷ người trên thế giới này, khó khăn lắm mới tìm được một ngoại lệ như thế. Bản thân cất đi cái tôi, lùi lại một bước thì có hề hấn gì đâu. Tiếc là những điều này, Oscar không biết. Châu Kha Vũ hiểu ý của Hồ Diệp Thao, nhưng cậu cũng đồng cảm với những suy nghĩ của Oscar. Chính là rất yêu em, rất muốn bảo vệ em, lại nhận ra bản thân mình thật ra không hề giỏi giang như mình nghĩ, nhận ra, em mạnh mẽ hơn mình bao nhiêu, kiên cường hơn mình thế nào. Bản thân hóa ra lại quá đỗi ỷ lại vào em.

"Em muốn biết Gia Nguyên đã nói gì với anh không?"

Muốn biết không?

"Có"

"Thằng bé rất lo cho em"

"Diệp Thao, em cảm thấy mình thật là vô dụng"

Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng để em người thương phải lo lắng cho mình. 

"Đừng như thế, khi em phủ nhận bản thân mình, em cũng đang phủ nhận tình cảm Gia Nguyên dành cho em đó"

Hồ Diệp Thao nhìn cậu em trai đang nhoài người nằm trên quầy nước, bỗng cảm thấy không biết phải nói chuyện với nhóc này như thế nào. Nói gì đây, nói rằng Châu Kha Vũ em là đồ mù dở à, Gia Nguyên thương em đến mức nào chẳng lẽ em nhìn không ra mà em cứ năm lần bảy lượt phủ nhận bản thân như thế. 

"Oscar có tật xấu không?"

"Nhiều"

"Anh có tật xấu không?"

"Có"

Hồ Diệp Thao bật cười.

"Em thấy đó, bọn anh đều có chỗ không tốt, đều có mặt vô dụng của mình, nhưng không ai có thể phủ nhận tình cảm của bọn anh. Anh ghét Oscar tự ti, nhưng cũng là anh, sẽ chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống vì anh ấy, Gia Nguyên thương em nên mới lo cho em"

"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên yêu em"

Ánh mắt Hồ Diệp Thao nhìn cậu thật dịu dàng, bàn tay anh xoa nhẹ lên mái đầu bù xù của nhóc em.

"Dù em có chưa hoàn hảo, chưa mạnh mẽ, chưa giỏi giang, nhưng em vẫn là Châu Kha Vũ không phải sao? Em ấy yêu em, thương em, và chỉ cần em là chính em. Em cho rằng chỉ mỗi em biết ỷ lại Gia Nguyên sao, chính Gia Nguyên cũng luôn vô thức mà ỷ lại em đấy thôi"

Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chưa từng biết, bản thân vẫn luôn vừa cưng chiều vừa vô thức ỷ lại đối phương. Hai đứa trẻ con này không hiểu, người đứng ngoài nhìn lại đều hiểu cả. 

"Em đi được rồi đó, mở cái cửa bên kia kìa, đúng rồi nó đó"

"Anh lại đợi Oscar tiếp đây"

"Kha Vũ, đi đường thuận lợi"

Lại một cánh cửa nữa khép lại sau lưng, Châu Kha Vũ nghĩ cậu đã bớt đi một phần hoang mang trong lòng. Bên ngoài cánh cửa hóa ra lại là một căn phòng nữa, một bản sao hoàn hảo của phòng 405. 

Và AK, người mà cả Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao đều nghĩ đã đuổi theo Lâm Mặc, lại đang ngồi trên giường với cái vali đang soạn dở.







yzl| jouskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ