3.

884 134 0
                                    

"Ủa AK, không phải anh dí theo Lâm Mặc rồi hả?"

"Ừ, rồi sao?"

"Sao anh còn ở đây?"

"Tao với Lâm Mặc phải ở đây đợi mày đó"

AK cầm cái gối chọi thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, Lâm Mặc từ sau lưng AK ló mặt ra. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Hi em, bọn này ngồi đây từ chiều"

Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, vậy là hai ông này không giận hờn gì nhau nữa. Lâm Mặc nằm bẹp một đống trên đùi AK, đưa tay ngoắc ngoắc cậu lại gần bọn họ. Trông thiếu đánh thật sự, muốn đấm cho cái ghê, nhưng mà hai ông này là một tụ, một mình Kha Vũ mà đấm nhau với bọn họ chắc chắn sẽ lép vế.

Nếu có Gia Nguyên ở đây thì tốt rồi. Thực sự rất nhớ em, rất muốn gặp em, dù lòng cứ vần xoay trăm ngàn cảm xúc mơ hồ thì cậu cuối cùng đã hiểu ra, nhưng thứ đó đều không quan trọng bằng Trương Gia Nguyên.

"Nào, kể đi"

"Hả, kể gì?"

"Điều em hoang mang"

"Em hết hoang mang rồi"

Lâm Mặc lại chọi gối vô mặt cậu, Châu Kha Vũ bực rồi nha, ỷ có hai người nên bắt nạt con gấu cô đơn chiếc bóng là cậu đúng không? Nếu có Gia Nguyên ở đây thì chắc là em đã quật hẹo hết cả hai thằng cha này rồi ấy chứ.

"Vậy sao lại không dám đi gặp Gia Nguyên"

"Tại vì em sợ"

"Sợ gì?"

"Em không biết phải nói sao nữa"

Châu Kha Vũ ăn thêm một cái gối nữa vào mặt. AK hít một hơi thật sâu như thể đang cố gắng kiềm nén ý muốn đánh người của mình xuống, thằng nhóc này, thật sự không có gì muốn nói thiệt hả? Anh với Lâm Mặc trầy trật cả ngày đợi nó, rồi nó đến và hỏi ủa sao hai anh chưa đi? Không phải vì thằng bé khiến người khác không bớt lo này thì giờ này có lẽ họ đã lên tàu rồi.

Ánh hoàng hôn đỏ ối loang đầy trên sóng biếc ngoài khơi xa, Kha Vũ nằm hẳn ra sàn phòng, cửa sổ phòng Oscar là bầu trời và biển khơi biếc xanh của mùa xuân, xanh mướt như một phần tuổi trẻ họ đã để lại trên đảo Hải Hoa, căn phòng của AK và Lâm Mặc, từ cửa sổ nhìn ra là khung cảnh ngày tàn trên đảo. Rốt cuộc tất cả bọn họ có bao nhiêu ám ảnh với hòn đảo này, có bao nhiêu ám ảnh với tháng ngày xưa cũ ấy.

"Sao hai anh lại chọn khung cảnh này vậy?"

Cậu gác tay lên trán, nhìn ánh dương điêu tàn rơi rụng trên sàn, khẽ hỏi bạn cũ.

"Các anh ám ảnh Sáng Tạo Doanh lắm à?"

AK bật cười, anh vòng tay ôm Lâm Mặc nằm xuống, thả trôi ánh mắt về phía đường chân trời, mặt trời đã ngâm phân nửa xuống biển rồi. 

"Thừa nhận đi Kha Vũ, không chỉ bọn anh, chính em cũng ám ảnh với những ngày tháng ấy"

Đám thanh niên đa phần chỉ mới mười tám đôi mươi đặt chân lên đảo với mộng tưởng cao xa về đường hoa rực rỡ, nào đâu biết dưới bầu trời xanh kia trải đầy sỏi đá gập ghềnh. Mỗi một bước chân đều là máu đổ, là nước mắt rơi, là mộng mơ vụn vỡ. Quá lâu rồi, rất nhiều chuyện chính bản thân AK cũng đã sớm quên mất, chỉ là đôi khi vô tình nhìn chiều tà buông xuống trên biển, lại nhớ một chiều hoàng hôn điêu tàn trên đảo Hải Hoa anh kéo Lâm Mặc vào một góc không có camera, ngại ngùng hôn lên môi em ngọt vị cam đào.

Chuyện xưa được bắt đầu từ Hải Hoa, để rồi cuối cùng cũng phải kết thúc ở hòn đảo này.

"Anh có từng hối hận chưa AK?"

"Không em"

"Anh lên đảo, tìm ra mục tiêu mới cho bản thân, tìm được một Lâm Mặc, vậy là đủ rồi"

"Em hối hận không?"

"Không"

Không hề hối hận, dù chỉ một giây. Nếu không lên đảo, có lẽ Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ biết, mùa xuân thì ra lại dịu dàng như vậy, bầu trời mùa xuân cũng rất xanh. Và, nếu ngày ấy cậu chần chờ hay do dự, có lẽ sẽ bỏ lỡ Gia Nguyên vĩnh viễn. Nếu ngày ấy không gom hết dũng khí nắm lấy tay em, sẽ không có INTO1 Châu Kha Vũ và INTO1 Trương Gia Nguyên. Anh rồi sẽ lại hát lại nhảy, trên sân khấu sáng đèn, làm thần tượng mà anh mơ ước. Em sẽ quay về ban nhạc của em, cùng cây guitar đi khắp cùng trời cuối đất, dùng ngón tay vẽ lên trăm ngàn giai điệu dịu dàng vỗ về nhân gian.

Có tất cả, rồi lại chẳng có nhau.

"Hai anh sẽ đi đâu?"

"Làm sao mà biết được"

Lâm Mặc khẽ cười, tựa đầu lên cánh tay AK, để người yêu vuốt ve từng lọn tóc của mình, vầng dương lụi tàn loang lỗ trên tóc anh rối bù xù. Không ai trong số ba người bọn họ nghĩ đến chuyện bật đèn phòng lên, trời đang tối dần rồi.

"Định mua vé đi biển đấy, nhưng nghĩ lại thì ngán biển đảo lắm rồi, mà thiên đường có lẽ cũng đã quá chật chội, thôi tàu chở đi đâu thì đi"

Châu Kha Vũ bỗng thấy muốn cười, đúng là Lâm Mặc, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể khiến người ta thấy vui.

"Bọn anh đến giờ rồi, đi đây"

"Nhóc cũng tranh thủ đi tìm Gia Nguyên đi thôi, đừng dây dưa như nhà Vương Chính Hùng, khổ lắm"

AK vác Lâm Mặc rời đi, lúc đi ngang qua chỗ Kha Vũ còn tiện chân đá cậu một phát. Trời tối rồi, cậu nhìn cái vali soạn dở nằm chỏng chơ trên sàn, lại nhìn cánh cửa đã đóng lại một lúc, cuối cùng cũng tỉnh ra. Bọn họ vốn đã không cần cái gọi là hành lý.

Châu Kha Vũ phải đi gặp Trương Gia Nguyên thôi, đã để em phải đợi lâu rồi.



yzl| jouskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ