4.

1.2K 177 11
                                    

Mưa trút xuống ào ạt như thác đổ, ga tàu vắng tanh vắng ngắt, không có đoàn tàu nào cả, cũng không có người qua lại. Châu Kha Vũ tìm thấy Trương Gia Nguyên trên băng ghế phòng chờ, một mình em ngồi giữa nhà ga, ôm chậu hành lá, lặng im nhìn mưa tuôn trắng trời.

"Kha Vũ đến đây làm gì?"

"Anh đi tìm Nguyên Nhi mà"

Em nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu Kha Vũ, mưa đập lộp bộp vào cửa kính, đường ray rỉ sắt nằm dưới mưa thẫm sắc tro tàn, riêng Trương Gia Nguyên vẫn cứ sáng bừng lên trong khung cảnh âm u, như điểm màu rực rỡ nhất trên bức tranh, khiến người ta không thể dời mắt khỏi nó.

Mưa lớn như vậy, ở Bắc Kinh rất hiếm thấy, chỉ có một lần Kha Vũ cùng Gia Nguyên đến Thượng Hải mới vô tình gặp một cơn mưa to như thế này. Chẳng bao giờ cậu quên được mảnh trời xám xịt và không gian trắng xóa mịt mùng ngày hôm ấy, dưới mái hiên bé xíu, hai người họ nép sát vào nhau, tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái tôn, chẳng ai nhìn thấy Kha Vũ hôn em, hôn em cuồng nhiệt đắm say như thể ngày mai là tận thế.

Cậu nắm tay em, đan những ngón tay mình vào ngón tay em, siết thật chặt. Gia Nguyên đặt chậu hành lá sang một bên, em nhích vào ngồi sát với Kha Vũ, nhẹ tựa đầu lên vai bạn trai, ánh mắt em trôi lửng lờ vào cơn mưa nặng hạt. 

"AK và Mặc Mặc đi rồi, chuyến tàu của họ lăn bánh rất nhanh"

"Lúc nãy em cũng gặp Oscar và Thao Thao nữa, bọn họ đi cũng rất vội vàng"

Những bóng đèn trong nhà ga bật sáng, ánh sáng vàng vọt hắt đầy sàn xi măng cáu bẩn, mưa cứ nặng hạt hơn, chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh bớt, mùi đất ngai ngái và mùi ẩm mốc làm Châu Kha Vũ thấy khó chịu.

"Vậy còn chúng ta thì sao?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, ánh nhìn của em xoáy sâu vào ánh mắt Kha Vũ, rõ ràng là em đang cười, cậu lại có cảm giác em chỉ muốn òa khóc mà thôi.

"Không phải là chúng ta, Kha Vũ à, chỉ có em thôi"

Chỉ có em thôi, Châu Kha Vũ không nên ở nơi này.

Không phải hôm nay, không phải bây giờ, không phải là chuyến tàu tiếp theo mà Trương Gia Nguyên đang đợi chờ.

"Anh không cần phải lên tàu đâu"

Châu Kha Vũ không nên lên tàu, không cần phải cùng em đi đâu cả, cậu ấy cần phải quay về với thực tại, quay lại sống cuộc sống của bản thân, một cuộc đời đáng mơ ước không còn bị Trương Gia Nguyên chi phối.

"Tại sao lại không cơ chứ, em hiểu anh mà Nguyên Nhi, sao anh để em đi một mình được"

"Nơi này không có thật, Kha Vũ à, tỉnh dậy đi thôi"

Hàng mi dày rũ xuống, phủ lên gò má Gia Nguyên một vệt mờ, Kha Vũ dang tay ôm trọn em vào lòng mình, cậu biết nơi này vốn chỉ là hư ảo mà thôi. Nhưng thế thì sao cơ chứ, khi chạy ngang qua cơn mưa kia xúc cảm ướt át là chân thật, mùi đất và lá cây ẩm mục là chân thật, đến cả Trương Gia Nguyên trong lòng cậu cũng là một tồn tại chân thật. Thế giới hiện thực hay thế giới hư ảo thật ra không hề quan trọng, Gia Nguyên mới là quan trọng nhất.

"Anh không quan tâm"

"Thật đấy"

"Anh chỉ cần em thôi, thật hay giả, có quan trọng gì đâu"

Tóc của em cọ lên cổ Kha Vũ làm cậu thấy ngứa, nhưng đó chẳng phải là lý do để buông em ra. 

"Diệp Thao nói là em lo cho anh, nếu Nguyên Nhi lo cho anh, vậy dắt anh đi cùng em được không?"

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên thật ra rất lo cho Châu Kha Vũ, em đi rồi ai sẽ ở bên người này, ai sẽ vỗ về người này khi anh mệt mỏi và tổn thương, ai sẽ nấu ăn cho anh, đàn cho anh nghe. Ai sẽ thay em yêu người đến khoảnh khắc sau cuối? Nhưng biết làm sao bây giờ, em không thể mang Kha Vũ đi theo, anh vẫn còn một tương lai rất dài, nhưng tương lai của Gia Nguyên sớm đã kết thúc rồi còn đâu.

"Kha Vũ à, em đã chết rồi. Nhưng anh thì chưa"

"Đừng nuối tiếc người đã chết, hãy thương những người còn sống"

Bàn tay em ôm mặt Kha Vũ, ngón tay em bấu nhẹ vào làn da người thương, mắt em lóng lánh nước, như thể cơn mưa bên ngoài đã nhuộm ướt đôi mắt mà Châu Kha Vũ yêu thương vô cùng. 

"Nghĩ đến gia đình anh đi, bạn bè anh nữa, rồi fan của anh nè, họ cần anh"

"Kha Vũ, nghe lời em đi"

"Đừng tiếc thương những kẻ đã chẳng còn tồn tại trên nhân thế"

Châu Kha Vũ bật khóc, cậu vùi mặt vào vai Trương Gia Nguyên, để nước mắt mình rơi trên vai áo em, nóng ấm đến bỏng rát lòng. Oscar đã chết, Hồ Diệp Thao đã chết, AK và Lâm Mặc cũng đã chết, nhưng họ đến chết cũng đi cùng nhau, sao Gia Nguyên nỡ bỏ cậu lại vậy. Những người còn sống kia có thể cần Kha Vũ, nhưng Kha Vũ chỉ cần Gia Nguyên.

"Họ không cần anh đâu, nhưng anh cần em"

"Đi đâu cũng được, anh chỉ cần được đi cùng em"

Còi tàu ngân dài, một đoàn tàu hơi nước chậm rãi tiến vào ga, thì ra cơn mưa tầm tã lúc nãy đã tạnh rồi, chỉ còn lất phất mưa bụi bám trên những ô cửa kính của đoàn tàu. Châu Kha Vũ đứng dậy cùng em, nhìn những toa tàu càng lúc càng gần, siết chặt lấy tay em trong tay mình.

"Nguyên nhi tin anh không?"

"Tin chứ"

"Vậy thì để anh đi cùng em"

Đi tiếp.

Một đoàn tàu nữa lại rời ga.







-------

End.

yzl| jouskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ