Tiêu Trầm Nghị nằm trên giường ở phòng bệnh bên trong "Truy Ảnh Hào", được một cái chăn trắng tinh che kín, trên người mặc bộ quần áo kì lạ nhưng vô cùng mềm mại mà những người kia chuẩn bị cho hắn, chẳng qua không có ai giúp hắn băng bó vết thương mà thôi. Đi đến một địa phương lạ hoắc lạ huơ, nói ít sai ít nói nhiều sai nhiều, hắn chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của người ta, trước tiên nằm ở đây, sau đó tùy cơ ứng biến.Lúc này, khuôn mặt đầy vết thương, kinh khủng đến mức buồn nôn của hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng trong đôi mắt như hoa đào kia lại không nén nổi sự tò mò. Thứ lỗi cho hắn dù là ma đầu một giới, ở trong giới võ lâm xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, đối mặt với tình huống như bây giờ, cũng không tài nào giữ nổi biểu hiện "mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp."
Nếu như trước đây có người hỏi hắn, con người có bộ dáng như thế nào? Đầu tiên, hắn chắc chắn sẽ đâm tên kia một kiếm cho chết tươi, sau đó cười nhạo nói cho tên kia biết, con người không phải đều có tóc đen mắt đen da vàng sao, cùng lắm nữ trắng hơn chút, nam hơi hơi đen chút, có người đẹp hơn, có người xấu hơn, còn việc có thể bay lên trời ư? Vấn đề sỉ nhục trí thông minh như vậy mà lại đem đi hỏi hắn, đúng là muốn tìm chết đây mà.
Nếu có người còn dám hỏi hắn, loại người như thế nào thì biết bay, vậy hắn nhất định sẽ hòa ái dễ gần giảng giải cho tên kia biết, người có thể bay lên trời đương nhiên là người có võ công cao cường, nội công thâm hậu, sau đó dùng nội công ném người này lên trời cao, khiến cho gã cảm thụ triệt để thế nào là cảm giác bay, bảo đảm gã đời sau sẽ không hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này nữa.
Nếu có người nói cho hắn nghe, trên cõi đời này tồn tại một người như vầy, không, phải là một đám người như vậy! Bọn họ có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, mặc bộ đồ màu xanh lục có nút buộc màu vàng, quần áo trên dưới tách ra, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, cũng có người nói những điều không giải thích nổi. Quan trọng nhất chính là bọn họ không hề có nội lực, cũng không có võ công, chỉ dùng sức mạnh thuần túy của cơ thể, ấy vậy mà có thể tự do tự tại bay trên trời.
Nếu có người thật sự nói như thế với hắn, vậy nhất định hắn sẽ cho rằng tên này điên rồi, loại điên điên khùng khùng này nên cho xuống thẳng Điện Diêm La, cho tên đó đi chiêm ngưỡng dung nhan của quỷ ở tầng mười tám địa ngục, để sau này biết đường chui vào một cái thai tốt, không nên nói chuyện điên điên khùng khùng nữa, nếu không muốn tương lai phải ra đi sớm.
Nhưng bây giờ hắn cảm thấy được tên bị điên lại biến thành chính bản thân hắn.
Bởi vì hắn không chỉ thấy người có tóc vàng mắt vàng da trắng nõn, còn gặp được yêu quái tóc xanh mắt đen, tóc đen mắt tím, tóc tím mắt xanh! Nếu không phải định lực của hắn mạnh mẽ, hắn bảo đảm sẽ bày ra vẻ mặt giật mình hoảng hốt. Quan trọng nhất chính là người ở nơi này không chỉ ngồi trên một con rối màu trắng biết bay, mà cả thuyền ở nơi này cũng bay được, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến chóng mặt, khiến người ta kinh ngạc run rẩy, ói không ngừng.
Từ đó về sau, Tiêu Trầm Nghị vẫn cho là tinh hạm trên đế quốc đều bay nhanh như thế, khiến cho nhiều lúc hắn không muốn ngồi tinh hạm, mãi đến tận rất lâu sau này, hắn mới hiểu được, toàn bộ tinh tế chỉ có "Truy Ảnh Hào" của Quân đoàn 1 mới có thể xuyên qua không gian trong nháy mắt, tốc độ trong chớp mắt đạt đến vận tốc ánh sáng. Đương nhiên cái hiểu lầm siêu to siêu không lồ này phải mãi đến rất lâu sau này hắn mới biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ/Edit) Tinh tế chi phế vật - Thời Bất Đãi Ngã
Ficción General• Tên truyện: Làm "đồ bỏ đi" ở tinh tế • Tên Hán Việt: Tinh tế chi phế vật • Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã • Thể loại: Sinh tử, cổ đại xuyên đến tương lai, tương lai tinh tế, cơ giáp, dị năng, 1x1, cường cường, chủ công, ngọt sủng, HE. • Bản gốc: Hoàn •...